Mạnh Sơ ngẩng đầu lên lần nữa, bên tai là giọng nói hơi kìm nén của Trình Tân Dữ. Cô không nhịn được mà khẽ cong môi, chậm rãi gật đầu rồi từ tốn nói: “Chọn nhầm rồi à.”
Trình Tân Dữ cúi đầu nhìn cô rất lâu, anh như đang chờ một câu trả lời từ cô.
Trước đây anh từng nói, bản thân là người rất coi trọng cảm giác nghi thức.
Nhưng thực ra cũng không hẳn chỉ vì vậy.
Ngay từ đầu, vấn đề của hai người chính là mọi thứ đến quá vội vàng, kết hôn chóng vánh, vừa giống như do số phận an bài, lại vừa thiếu đi sự thấu hiểu và đồng cảm thực sự.
Anh đã chờ rất lâu, đến mức quen rồi.
Nên bây giờ anh cũng không vội, nhất là khi đã chắc chắn về tình cảm của cô.
Trình Tân Dữ là kiểu người rất rõ ràng về mục tiêu, nhưng riêng với Mạnh Sơ, anh lại càng quan tâm đến cảm xúc hơn là kết quả.
Trước đây anh chưa từng nghĩ xa đến kết cục.
Thế nhưng vào phút cuối cùng, ông trời dường như cũng mủi lòng mà cho họ cơ hội gặp lại.
Dù bây giờ cô đã quên mất anh là ai, vậy thì sao chứ?
Hiện tại người đang ôm cô là anh.
Người được ở bên cô cũng là anh.
Mạnh Sơ thấy anh nhìn mình chằm chằm, bất giác nhấc chân lên. Lúc này Trình Tân Dữ mới nhận ra cô vẫn chưa đi dép, vì lúc nãy khi xoay người nhìn thấy anh, cô đã quá vội chạy lại.
Cô chạy đến chỗ anh mà chẳng kịp mang giày, đôi chân trắng muốt dẫm trực tiếp lên sàn nhà lạnh.
Anh chỉ thấy cô khẽ nhấc chân, đá nhẹ vào chiếc hộp đóng gói màu xanh rơi trên sàn.
“Nếu đã mua nhầm rồi,” Mạnh Sơ hơi nâng mí mắt, đôi mắt đen láy xinh đẹp mang theo một nét dịu dàng khó diễn tả, giọng nói cũng nhẹ bẫng như bay trong không khí, “chi bằng chúng ta cứ sai luôn cho trọn vẹn đi.”
Chi bằng…
Chúng ta cứ sai luôn cho trọn vẹn đi.
Vài chữ ngắn ngủi như phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng trong lòng Trình Tân Dữ, khiến anh lập tức nổ tung, lan rộng thành một đoá hoa mãnh liệt nơi đáy tim anh.
Anh tất nhiên hiểu rõ ý cô là gì.
“Em nói sai rồi.” Giọng Trình Tân Dữ trầm khàn đến cực điểm, như bị thứ gì đó dồn nén, cũng giống như đang phải đè nén một ngọn lửa đang bốc lên dữ dội. Giọng nói xưa nay vốn lạnh nhạt và điềm đạm, giờ đây dưới ham m.uốn cuộn trào lại hoàn toàn đổi khác.
Mạnh Sơ hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn anh.
Nói sai rồi?
Ý anh là không đồng ý sao?
“Chuyện của chúng ta,” Trình Tân Dữ dùng tay kẹp lấy cằm cô, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, “gọi là danh chính ngôn thuận.”
Mạnh Sơ lập tức bị anh chọc cười, lúc này rồi mà còn tranh luận câu chữ với cô.
Nhưng nụ cười vừa mới nở ra trên môi, cả người cô đã bất ngờ bị nhấc bổng lên, Trình Tân Dữ trực tiếp vòng tay ôm lấy eo cô, bế cô lên giữa không trung.
Mạnh Sơ thật không ngờ với chiều cao vốn thuộc hàng “trên trung bình” của mình so với các cô gái khác, vậy mà mỗi lần đều được anh bế lên dễ như bồng một đám bông gòn vậy.
Chiếc giường ở ngay bên cạnh, chỉ cách họ vài bước chân mà thôi.
Mạnh Sơ thấy cửa phòng vẫn còn mở toang. Dù biết trong nhà lúc này ngoài hai người họ ra thì chẳng còn ai, nhưng cảm giác xấu hổ dâng đến tận đỉnh đầu vẫn khiến cô không nhịn được mà lên tiếng: “Cửa… cửa kìa anh.”
Trình Tân Dữ vốn đang đứng ngay sát cửa, sau khi bế cô lên thì liền đưa chân đá nhẹ, một cú đá gọn gàng khiến cánh cửa khép lại ngay lập tức.
May mà chất lượng cửa tốt, không phát ra tiếng ầm ầm, chỉ là một âm thanh trầm đục vang lên khi chốt cửa cài lại.
Mạnh Sơ còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã theo động tác của anh mà rơi thẳng xuống giường.
May mắn là chiếc giường trong nhà cũng thuộc loại cao cấp, đệm dày và êm như đám mây. Cả người cô rơi xuống cũng chỉ có cảm giác như chìm trong đám bông mềm mại, không hề có cảm giác đau đớn hay khó chịu nào cả.
Ngay sau đó, hơi thở của Trình Tân Dữ cũng ập đến.
Anh lập tức đè lên cô, giam chặt cô trên giường, cúi đầu chiếm lấy hơi thở của cô một cách mãnh liệt.
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy không khí quanh mình bắt đầu loãng đi, toàn thân như nhũn ra, đầu óc cũng vì thiếu dưỡng khí mà hoàn toàn ngắt kết nối với lý trí. Trong đầu cô giờ phút này chỉ còn lại hình bóng của người đàn ông trước mặt.
Cô để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng tối nay rõ ràng không thể yên ổn được.
Ngay khi Trình Tân Dữ cúi đầu định tiến thêm một bước, thì chiếc điện thoại đặt trên giường của Mạnh Sơ đột nhiên rung lên không ngừng.
Tối nay… có quá nhiều người đang tìm cô.
Vừa rồi tiếng rung của điện thoại trong phòng đã không ngừng vang lên, nhưng lúc đó hai người vẫn còn đứng bên cửa nên hoàn toàn chẳng thèm để ý.
Thế nhưng bây giờ thì khác, tiếng chuông đổ dồn liên tục, rõ ràng là có người gọi đến. Trình Tân Dữ khom lưng, anh vừa cúi đầu hôn cô, vừa với tay lần mò tìm chiếc điện thoại đang ở đâu đó trên giường.
Lúc nãy Mạnh Sơ tiện tay ném bừa đi, đến chính cô cũng không nhớ rõ đã ném vào góc nào.
May mà Trình Tân Dữ mò một lúc vẫn chạm được.
Không hề khách khí, anh dứt khoát tắt luôn cuộc gọi phiền phức ấy.
Mạnh Sơ vòng tay ôm lấy cổ anh, cô cũng không ngăn cản.
Nhưng tối nay quả thật không yên nổi, điện thoại vừa bị tắt đi, chưa đến vài giây sau lại đổ chuông lần nữa.
Lần này Trình Tân Dữ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh cầm điện thoại lên, định xem rốt cuộc là ai cứ dai dẳng như vậy.
Và ngay khi thấy ba chữ rõ ràng hiện trên màn hình “Tăng Lập Minh”, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.
Thật đúng là…..
Lúc này Mạnh Sơ cũng đã nhìn thấy ba chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại, cô khẽ cắn môi, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng: “Hay là… để em nghe máy trước đã nhé.”
Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu không lường được, như ẩn chứa một tầng cảm xúc khó gọi tên.
Cuối cùng anh vẫn buông cô ra.
Anh quỳ một chân trên giường, giọng khàn khàn như cố kìm nén cảm xúc: “Anh đi tắm trước. Cho em thời gian xử lý những chuyện này.”
Mạnh Sơ vừa định gật đầu nhưng đã nghe thấy Trình Tân Dữ từng chữ một dặn dò: “Rồi sau đó – tắt – máy đi.”
Hai chữ “tắt máy” như một lời cảnh báo rõ ràng rằng tối nay chắc chắn sẽ không kết thúc trong yên bình.
Mạnh Sơ nhìn theo bóng anh rời khỏi phòng mình, cô hít sâu một hơi rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng của Tăng Lập Minh quả nhiên rất gấp gáp: “Mạnh Sơ, cô xem video đang viral trên mạng chưa? Trước giờ tôi toàn than thở là sản phẩm của công ty không có điểm bùng nổ để nổi tiếng, bây giờ cơ hội đến rồi đấy!”
Mạnh Sơ cố gắng điều chỉnh hơi thở, giọng cô trầm xuống, nói nhỏ: “Chuyện đó… hay để mai mình bàn tiếp nhé?”
“Cô đang định…” Tăng Lập Minh là người lăn lộn lâu năm trong giới quảng cáo tuyến đầu, tất nhiên hiểu rõ một cú nổ lưu lượng như vậy có ý nghĩa thế nào với một công ty.
Rất nhiều thương hiệu đã nhờ vào những cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, chỉ sau một đêm liền bùng nổ liền trở thành hiện tượng.
“Hay là thế này đi,” Mạnh Sơ cắt lời anh rồi nói liền một hơi, “anh nghĩ trước xem tối nay mình nên dẫn hướng dư luận thế nào để đổ về phía công ty Tinh Nguyên, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.”
Tăng Lập Minh gật đầu: “Cũng được.”
Ngay sau đó, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, anh ta vội vàng đổi giọng: “Được rồi được rồi! Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.”
Sau khi nói xong Tăng Lập Minh dứt khoát cúp máy.
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn vào điện thoại, trong nhóm chat công ty đang vô cùng sôi nổi.
Rõ ràng đã có người nhìn thấy đoạn video kia, cả nhóm đang bàn luận rôm rả về tình huống bùng nổ bất ngờ này.
Ngay cả Cố Đình cũng nhắn cho cô không ít tin nhắn.
Mạnh Sơ biết, vào thời điểm này đúng ra cô nên đứng ra làm gì đó, ít nhất là phản hồi lại tin nhắn hoặc lên kế hoạch cho những công việc tiếp theo.
Nhưng cô lại cảm thấy, bất kể là việc gì… cũng có thể để đến ngày mai.
Lúc này toàn bộ tâm trí của cô đã bay sang căn phòng bên cạnh.
Mọi dòng suy nghĩ trong đầu đều hỗn loạn như những mảnh vỡ, không sao ghép lại thành một ý niệm rõ ràng.
Ngay sau đó, cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
*
Khi Trình Tân Dữ tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, tâm trí anh vẫn còn đắm chìm trong đoạn video kia.
Thực ra, anh vẫn luôn không hiểu nổi tại sao mình lại đối xử với Mạnh Sơ khác biệt đến thế.
Cho đến tối nay, khi nhìn thấy khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười trong đoạn clip đó, cái cảm giác “cả thế giới bỗng chốc yên tĩnh” lại bất ngờ ùa về lần nữa.
Chính vào lúc đó anh mới thật sự nhận ra.
Thì ra, từ rất nhiều năm về trước — từ lần *****ên họ gặp nhau, mọi thứ… đã sớm không giống như bình thường rồi.
Chỉ là năm ấy, anh quá bận tâm đến tình trạng bệnh của mẹ nên hoàn toàn không có tâm trí để nhận ra sự khác biệt ấy.
Bây giờ sau khi tắm xong, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ dài, cổ vẫn còn quàng một chiếc khăn bông.
Trình Tân Dữ vừa đi ra ngoài vừa chậm rãi lau tóc, động tác bình thản mà thong thả.
Tóc anh cắt ngắn, tuy dày nhưng không cần phải sấy, chỉ cần dùng khăn lau qua vài cái là gần như đã khô.
Nhưng khi Trình Tân Dữ bước ra khỏi phòng tắm, điều *****ên anh nhìn thấy là một dáng người mà anh hoàn toàn không ngờ tới —
Mạnh Sơ đang đứng ngay trong phòng ngủ của anh.
Ngay khi nghe thấy tiếng động, cô lập tức quay đầu lại nhìn.
Chỉ trong tích tắc, hai má cô liền ửng hồng.
Trình Tân Dữ cứ thế ***** nửa thân trên mà bước ra ngoài, cô biết vóc dáng của anh rất đẹp, nhưng trước đây cái đẹp ấy luôn được che phủ dưới từng lớp áo sơ mi, vest và khí chất cấm dục, cao ngạo.
Còn giờ đây, thân thể anh hiện rõ ràng trước mắt cô, cơ bắp săn chắc, từng đường nét rõ ràng, đặc biệt là cơ bụng rắn rỏi và vùng eo gợi cảm kéo thấp xuống dưới, chiếc quần ngủ không biết là anh vô tình mặc thấp hay cố ý hạ thấp thắt lưng, để lộ ra một phần đường đường nhân ngư khiến người ta khó lòng rời mắt.
Mạnh Sơ rõ ràng đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy… mình chưa sẵn sàng chút nào.
Rõ ràng là vẫn chưa làm gì, chỉ mới nhìn thân hình anh thôi mà tim cô đã đập loạn, lồng ng.ực như nổi sóng.
Trình Tân Dữ nhìn cô mà không nói gì, nhưng ánh mắt kia lại như đang hỏi: Sao không đợi ở phòng em? Lại chạy qua đây rồi?
Mạnh Sơ bị anh nhìn đến mức đầu óc trống rỗng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô giơ chiếc hộp màu xanh trong tay lên, nghiêm túc nói: “Anh làm rơi cái này dưới đất mà quên nhặt.”
Khi nãy Trình Tân Dữ ôm lấy cô, đúng là anh đã không kịp nhặt cái hộp rơi trên sàn.
Sau đó đi tắm xong, anh cũng hoàn toàn quên mất.
Mạnh Sơ vừa dứt lời, Trình Tân Dữ liền lập tức giơ tay gỡ luôn chiếc khăn đang quàng trên cổ và ném xuống đất, sau đó anh sải vài bước dài tiến lại gần.
Mạnh Sơ lúc đó đang đứng bên kia giường, gần cửa sổ hơn.
Trình Tân Dữ như thể chẳng còn kiên nhẫn để vòng qua giường thêm vài giây nữa, anh dứt khoát đá văng dép, chân trần bước thẳng lên giường, vượt qua không gian ngăn cách và tiến thẳng đến chỗ cô.
Mạnh Sơ tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt đã bị anh nâng lên bằng lòng bàn tay, và trong nháy mắt một nụ hôn mạnh mẽ liền ập đến.
Chỉ là lần này nụ hôn ấy lại không kéo dài như tưởng tượng.
Chưa đầy vài giây sau Trình Tân Dữ đã buông cô ra, anh thuận tay lấy chiếc hộp màu xanh từ tay cô.
Ánh mắt anh quét nhẹ một lượt từ đầu đến chân cô, rồi dừng lại nơi cần dừng, như vừa phát hiện ra điều gì đó: “Em thay đồ ngủ rồi à.”
Câu này không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc chắn.
Lúc anh vừa về Mạnh Sơ mới tắm xong, khi đó cô còn đang mặc bộ đồ ngủ cotton rộng rãi thoải mái, hoàn toàn che hết dáng người.
Nhưng bây giờ cô lại đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng ngà, làn da trắng mịn mượt mà của cô, dưới lớp vải lụa ấy, càng trở nên nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết.
Trong phòng không mở hết đèn trần.
Chỉ có những chiếc đèn ngủ ánh vàng ấm áp đang âm thầm chiếu sáng, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ và mờ ảo như thể tất cả chỉ là một giấc mơ có thật.
Ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ phủ lên làn da cô, như một lớp men sứ óng ánh, mềm mại và sáng dịu, thứ ánh sáng ấy khiến mọi thứ trên người cô đều trở nên mơ hồ và gợi cảm đến mê hoặc.
Khi Trình Tân Dữ tiến lại gần, Mạnh Sơ có thể cảm nhận rõ ràng làn hơi ấm vẫn còn vương lại trên người anh sau khi tắm xong. Rõ ràng là đã lau khô, thế nhưng khi anh đến gần hơi nóng như vẫn đang bốc lên, như thể chính cơ thể anh đang phát nhiệt vậy.
“Ừm…” Mạnh Sơ khẽ rên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng, như thể không chịu nổi sự gần gũi ấy. Chỉ là một tiếng đáp khẽ, cũng đã ẩn chứa sự hoang mang và ngượng ngùng đến không thể nói rõ.
Cô đúng là đã cố ý thay đồ.
Nhưng lời này thật sự không thể nói ra được.
Chỉ riêng việc thừa nhận thôi, cũng đã khiến mặt cô nóng đến mức muốn bốc cháy.
Thế mà Trình Tân Dữ lại có vẻ cảm thấy thú vị vô cùng, rõ ràng đã thay đồ, rõ ràng là “chuẩn bị” hết cả rồi, vậy mà lúc này lại ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt liên tục né tránh như đang cố lảng sang một điều gì đó.
Anh lại rút ngắn khoảng cách và tiếp tục ép sát cô.
Mái tóc ngắn trên đầu anh vẫn còn đọng chút nước.
Lúc anh nghiêng đầu, một giọt nước trong veo từ ngọn tóc rơi xuống, rơi đúng vào xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo của cô.
Chiếc váy ngủ hai dây có phần ngực cắt khá sâu, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và mịn màng không tì vết.
Giọt nước kia rơi xuống, trượt dọc theo làn da cô, men theo đường cong quyến rũ mà chảy xuống nơi sâu hơn.
Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào dòng nước đó, giọng anh trầm thấp, khàn khàn mang theo một sự kìm nén cố gắng che giấu:
“Vậy tức là em cố tình quyến rũ anh hả.”
Từng chữ, từng âm tiết đều phát ra chậm rãi, rõ ràng như đang dùng giọng nói để v.uốt ve nơi sâu nhất trong tim cô, khiến trái tim cô run lên từng nhịp.
Mạnh Sơ hoàn toàn không ngờ, đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn có thể… lật ngược thế cờ như vậy!
Rõ ràng anh mới là người mua bao trước.
Là anh dụ dỗ cô trước.
Vậy mà khi cô còn chưa kịp phản bác gì, Trình Tân Dữ đã cúi đầu hôn lên đúng giọt nước cuối cùng còn vương nơi xương quai xanh của cô.
Hành động đó đến quá bất ngờ khiến Mạnh Sơ theo phản xạ rên lên một tiếng khe khẽ.
Âm thanh ấy mềm mại, mờ ám đến mức khiến lòng người run rẩy, khi vọng lại bên tai chính mình, cô mới sực nhận ra đó là tiếng rên của chính cô.
“Là anh bị em dụ trước.” Anh khẽ cắn lên xương quai xanh cô, giọng nói như bị lấp trong nụ hôn, mang theo thứ cảm xúc vừa gợi cảm, vừa mềm mại, lại như chút bất mãn được nuông chiều.
Mạnh Sơ cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào, cô đang loạng choạng tính vòng tay ôm lấy anh thì đã bị Trình Tân Dữ kéo một cái, sau đó cả hai người ngã xuống chiếc giường mềm mại phía sau.
Anh một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại khẽ luồn vào vạt váy.
Trước đó cô đã thay một chiếc váy khác, điều này vô tình khiến tay anh dễ dàng theo mép váy mà lần xuống dưới, khi đi đến phần đùi liền chậm rãi dừng lại.
Rồi anh từ từ kéo ngược lên trên, nhưng nơi bàn tay anh đi qua, làn da cô dường như phát hỏa.
Toàn thân Mạnh Sơ nóng bừng, không chỉ có xương quai xanh mà cả da thịt ở đùi nơi đầu ngón tay anh lướt qua cũng nóng rực.
Nếu như ban đầu tất cả còn là thử thăm dò dịu nhẹ, thì khi đôi môi anh bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô, mọi lý trí còn sót lại đều như bị hòa tan, từng chút một bị cuốn theo những cái chạm của anh.
“…Sơ Sơ…” Anh khẽ gọi tên cô bằng giọng cực thấp, vừa dịu dàng, vừa ám muội, như thể chỉ cần gọi thêm lần nữa, cô sẽ tan ra trong vòng tay anh.
Hai chữ “Sơ Sơ” mềm mại và ướt át ấy, được thốt ra trong hoàn cảnh này, trên chiếc giường này, chẳng khác gì chất xúc tác mạnh nhất cho mọi cảm giác đang bùng nổ.
Đầu Mạnh Sơ lún sâu vào giữa hai chiếc gối mềm, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, vài lọn buông lơi trên gối, vài sợi vương trên bờ vai trắng mịn, thậm chí có một lọn hững hờ rơi cả lên vai Trình Tân Dữ.
Động tác của anh rất chậm rãi, vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ như đang an ủi cô, nhưng đồng thời lại như đang hành hạ cô đến phát điên.
Không kiểm soát được nữa, Mạnh Sơ khẽ nhấc chân lên, bàn chân nhỏ bất giác vướng vào chân anh, móc nhẹ lại một cái.
Hành động này thoạt nhìn như vô thức, không có chút chủ đích. Nhưng Trình Tân Dữ lại cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô, anh khẽ bật cười rồi hỏi bằng giọng trầm trầm mang theo sự trêu chọc: “Không chờ nổi nữa rồi?”
“…Không có,” Mạnh Sơ khẽ cắn môi, tiếng đáp rất nhỏ như đang dùng chút lý trí cuối cùng để gượng gạo phản bác lại.
Trình Tấn Dữ lại không hề vội vàng —
anh giống như đang thưởng thức một bữa tiệc sang trọng, mà mới chỉ bắt đầu khai vị, sao có thể vội vàng nuốt chửng?
“Được, nếu không gấp…” Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, ánh mắt nhìn xuống mang theo ý cười có phần… cố ý chơi xấu: “Vậy thì chúng ta từ từ tới.”
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu —
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc này đã trở nên hoàn toàn xa lạ, không giống chính mình nữa.
Mỗi đợt sóng cảm xúc như cơn thủy triều dâng lên mãnh liệt, cuốn cô đi từng đợt, từng đợt…
Rõ ràng, về lý mà nói thì vẫn chưa thật sự bắt đầu.
Nhưng cảm giác… dường như đã sớm bắt đầu từ rất lâu rồi.
Đến khi Mạnh Sơ cảm nhận được cơ thể Trình Tân Dữ khẽ nghiêng đi một chút, cô nghe thấy anh vươn tay tắt gần hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại một chút ánh sáng mờ như sương, yếu ớt đến mức gần như tan vào bóng tối.
Chiếc hộp anh đặt lên tủ đầu giường trước đó cũng đã bị anh cầm lại.
Trong bóng tối, mọi âm thanh dường như đều được phóng đại vô hạn.
Tiếng mở hộp.
Tiếng bao bì nhựa bị xé ra từng lớp.
Tất cả truyền đến tai Mạnh Sơ từng chút một, rõ ràng đến nghẹt thở.
Sau đó cô cảm thấy trọng lượng của anh một lần nữa đè xuống, lần này… không còn là cảm giác bồng bềnh, mơ hồ như trước.
Mỗi một đường nét trên cơ thể anh đều rõ ràng, thật sự —
Khi môi cô bị anh hôn sâu, tay anh cũng siết chặt lấy vòng eo cô, và rồi từng tấc một… từng tấc một bị anh lấp đầy.
Đó là một loại đau đớn không sao diễn tả, vừa xa lạ lại không ngờ tới.
Mạnh Sơ theo bản năng muốn rút lui, muốn lùi lại, nhưng đôi bàn tay đang giữ chặt eo cô như khóa lại, không cho cô lùi dù chỉ nửa phân.
Tất cả cảm giác cuối cùng hóa thành từng tiếng r.ên rỉ đứt quãng phát ra từ nơi cổ họng cô, mập mờ, run rẩy, yếu ớt, như sợi chỉ mong manh kết nối giữa thể xác và lý trí sắp bị kéo đứt.
Không biết từ lúc nào bên ngoài hình như bắt đầu có mưa, nhưng cũng có thể… chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cuối cùng như không thể chịu nổi nữa, Mạnh Sơ nghiến răng cắn lên khóe môi của Trình Tân Dữ.
Một vị tanh ngọt nhanh chóng lan ra giữa hai khoang miệng.
Tưởng rằng hành động ấy sẽ khiến anh tức giận, nhưng Trình Tân Dữ lại khẽ cong môi cười, rồi trong nhịp điệu vẫn đều đặn mà mạnh mẽ, giọng anh khàn khàn lại mang theo ý vị khó cưỡng: “Sơ Sơ, mở mắt nhìn anh đi.”
Lúc này, đôi mắt của Mạnh Sơ vẫn nhắm chặt như thể không dám nhìn thẳng vào anh.
Dù anh đã gọi tên cô bằng giọng trầm khẽ và dịu dàng nhưng cô vẫn không chịu mở mắt.
Trình Tân Dữ bật cười khẽ, giọng anh thấp trầm mang theo chút trêu chọc nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến lòng người tan chảy.
Anh nghiêng đầu áp sát tai cô, rồi nhẹ nhàng cắn lấy vành tai mềm mại ấy một cái.
“Vậy thì… em phải nhớ kỹ nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.