Rèm cửa dày che kín không cho một tia sáng nào lọt vào, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại một luồng ánh sáng mờ mờ le lói. Ánh sáng yếu ớt đó tuy không rõ ràng nhưng vừa đủ để người nằm trên giường có thể nhìn thấy thứ mình muốn thấy.
Mạnh Sơ nằm trên giường, mái tóc dài rối bời xõa ra khắp gối. Làn da cô trắng mịn như kem, nổi bật rõ rệt trên nền ga trải giường xanh đậm phía dưới. Cô thở d.ốc từng nhịp nhỏ, mồ hôi ướt đẫm trên người khiến cả người trông như thể sắp tan chảy.
Trình Tân Dữ cúi người chậm rãi hôn lên cổ cô. Làn da trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô mịn đến mức khiến anh không kìm được mà nhẹ nhàng cắn một cái. Lực có hơi mạnh khiến Mạnh Sơ phải mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt vốn đen láy giờ lại mơ màng và lười biếng, ánh nhìn mang theo vẻ quyến rũ pha chút oán trách, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của cô.
Trình Tân Dữ bật cười khẽ rồi cúi người nhìn cô: “Cuối cùng em cũng chịu mở mắt rồi.”
Vì là lần *****ên, nên dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Mạnh Sơ vẫn không thể nào bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh trong suốt quá trình đó, cô cảm thấy tất cả quá mãnh liệt, cũng quá choáng ngợp.
Thế nhưng Trình Tân Dữ vẫn có cách khiến cô mở mắt ra. Dù lần này, với anh mà nói… cũng là một sự bất ngờ.
Ánh mắt mơ màng của Mạnh Sơ dần trở nên rõ nét, cô ngước nhìn người đàn ông phía trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793128/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.