Đau.
Lúc Mạnh Sơ tỉnh lại, mắt còn chưa kịp mở nhưng cô đã cảm nhận rõ cơn đau nhức nơi đầu — kiểu đau dữ dội đặc trưng sau khi say rượu.
Cô trở mình trên giường, mí mắt chẳng buồn mở ra, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Nhưng ngay sau tiếng thở dài ấy, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên giữa chân mày cô rồi xoa dịu: “Đau đầu lắm à? Còn chưa mở mắt đã thở dài rồi.”
Mạnh Sơ mở mắt ra, nhìn về phía Trình Tân Dữ ở bên cạnh.
Anh đang nằm sát bên cô, nhưng nhìn quần áo thì rõ ràng đã dậy từ sớm.
“Anh còn chưa đi à?” Mạnh Sơ kinh ngạc buột miệng hỏi một câu.
Trình Tân Dữ bật cười, khóe môi cong lên: “Anh đi đâu được chứ?”
Mạnh Sơ chớp chớp mắt. Mấy ngày nay ở cùng nhau cả hai đều rất bận, cô thường dậy sớm để đến hội chợ chuẩn bị, còn anh thì cô cũng đã quen với việc anh bận rộn đến tận khuya mới về.
Thế nên giờ anh lại thong thả nằm bên cạnh chờ cô tỉnh dậy, khiến cô có chút cảm giác không thật.
“Vừa mở mắt ra đã muốn đuổi anh đi,” Trình Tân Dữ như cảm thấy rất buồn cười, đưa tay khẽ véo chóp mũi cô một cái.
Mạnh Sơ vội giải thích: “Em tưởng hôm nay anh cũng có việc.”
“Không có, hôm nay chẳng phải đã hẹn là về Thượng Hải sao,” Trình Tân Dữ đáp.
Lúc này Mạnh Sơ mới sực nhớ ra, hôm nay đúng là họ đã đặt vé máy bay về Thượng Hải, mà còn là chuyến lúc hơn mười hai giờ trưa.
Ban đầu tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793135/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.