Nếu nói trước đây Mạnh Sơ còn từng nghi ngờ Trình Tân Dữ và Tô Tĩnh Lan có thể đã đính hôn vì tình cảm, vậy thì khoảnh khắc này, mọi nghi ngờ ấy hoàn toàn tan biến.
Nếu Trình Tân Dữ thật sự yêu một người, anh nhất định sẽ bằng mọi cách giành lấy người đó.
Giống như cách anh đã làm với cô vậy.
Đối diện, Tô Tĩnh Lam vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng cuối cùng cũng bị câu nói của Mạnh Sơ làm cho sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Một lúc sau, Tô Tĩnh Lan lạnh lùng nhìn Mạnh Sơ: “Mạnh tổng nói vậy, chẳng phải là quá vô lễ rồi sao?”
“Chỉ là một lời đề nghị của tôi thôi. Nếu Tô tổng không thích thì cũng không cần phải chuyển lời,” Mạnh Sơ điềm nhiên đáp lại.
Sau đó, cô cầm lấy điện thoại của mình và cúi đầu kiểm tra tin nhắn trên màn hình.
Tô Tĩnh Lan ở đối diện thấy cô như vậy thì khẽ nheo mắt lại.
Cô ta dường như vẫn chưa từ bỏ, còn định mở miệng nói gì đó nữa.
May mà Cố Đình quay lại kịp.
Sau đó, hai bên tiếp tục thảo luận về chuyện huy động vốn.
Nhưng trên đường trở về, Mạnh Sơ thẳng thắn nói với Cố Đình: “Sau này nếu anh còn gặp Tô Tĩnh Lan, thì không cần gọi tôi theo nữa.”
Cố Đình lập tức khó hiểu, hỏi lại: “Vì sao?”
“Tôi không thích cô ta,” Mạnh Sơ dứt khoát trả lời.
Cố Đình ngạc nhiên, phải biết rằng tính cách của Mạnh Sơ vốn không phải kiểu quá mạnh mẽ, dù không ưa ai thì cô cũng hiếm khi nói thẳng ra như vậy.
Ngay cả với Thiệu Vận Gia, cô cũng chưa từng thẳng thắn đến thế.
Ngược lại, mỗi lần gây chuyện đều là do Thiệu Vận Gia chủ động trước.
Mạnh Sơ: “Nếu anh còn muốn hợp tác với Nặc Thịnh, sau này đừng đưa tôi theo nữa.”
Tuy bên cung cấp vốn rất quan trọng, nhưng hiện tại Tinh Nguyên cũng không còn ở thời điểm khó khăn trong việc huy động vốn nữa, ngược lại còn có rất nhiều công ty đầu tư muốn chen chân vào.
Vì vậy, Mạnh Sơ cũng chẳng cần phải vì một mình Nặc Thịnh mà cúi đầu nhún nhường trước Tô Tĩnh Lan.
Cố Đình bất lực: “Phụ nữ các em đúng là…”
Mạnh Sơ cũng chẳng buồn đáp lại anh ta.
May mà sau đó, Cố Đình thực sự không dẫn cô đi gặp Tô Tĩnh Lan nữa.
Chớp mắt đã đến cuối năm, vào ngày làm việc cuối cùng, Mạnh Sơ vẫn còn hơi ngỡ ngàng.
Tiền thưởng cuối năm của công ty được phát rất sảng khoái, hơn nữa còn đặt khách sạn từ sớm để tổ chức tiệc tất niên, đây cũng xem như là lần *****ên sau ba năm Tinh Nguyên tổ chức sự kiện long trọng như vậy.
Trước đây, điều công ty luôn nghĩ đến là làm sao để tồn tại.
Còn sau này, điều cần suy nghĩ là làm sao để phát triển mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn.
Trình Tân Dữ đương nhiên còn bận hơn cả cô, đến thời điểm này rồi mà vẫn còn bay sang châu Âu làm việc.
Khi Mạnh Sơ về nhà, Từ Thanh Doanh hỏi thăm tình hình, biết anh vẫn đang bận rộn công việc, bà cảm thấy xót xa không để đâu cho hết.
May mắn thay, Trình Tân Dữ đã kịp trở về nước vào đêm trước đêm Giao thừa.
Từ Thanh Doanh khi biết tin Trình Tân Dữ ngày mai sẽ đến nhà, tỏ ra đặc biệt ngạc nhiên.
“Cậu ấy thật sự đến nhà mình ăn cơm à?” Từ Thanh Doanh không nhịn được hỏi lại lần nữa.
Mạnh Sơ: “Biểu hiện của mẹ như vậy, chẳng lẽ không muốn anh ấy đến ạ?”
Từ Thanh Doanh: “Tất nhiên là không phải, mẹ chỉ sợ nhà cậu ấy sẽ ngại thôi. Đêm Giao thừa vốn là dịp để ăn cơm đoàn viên với gia đình mà.”
Mạnh Sơ giải thích: “Anh ấy ăn trưa ở nhà mình, ăn xong sẽ về Thượng Hải ngay.”
Bởi vì ông bà ngoại của cô đã mất từ lâu, còn họ hàng bên kia cũng đều sum họp với gia đình riêng trong đêm Giao thừa, muốn tụ tập cũng phải đợi đến mùng hai.
Mỗi dịp Tết đến, nhà cửa lại càng trở nên vắng lặng lạ thường. Trong nhà chỉ có hai người là Mạnh Sơ và Từ Thanh Doanh.
Năm ngoái, Mạnh Sơ thẳng thừng đưa Từ Thanh Doanh đi du lịch Tam Á đón Tết, vừa để xả hơi vừa xua tan không khí lạnh lẽo trong nhà.
“Mấy câu đối kia mẹ đã bảo con dán từ lâu rồi, con cứ đợi đến hôm nay mới chịu làm.” Từ Thanh Doanh vừa bận rộn trong bếp vừa quay ra nhắc cô một câu.
Mạnh Sơ: “Vốn dĩ con còn định để dành chờ Trình Tân Dữ đến rồi bảo anh ấy dán cơ.”
Từ Thanh Doanh: “Sao lại để khách làm mấy việc này được chứ.”
“Khách gì mà khách, mẹ cứ coi anh ấy là con rể đi, khách sáo quá lại thành xa cách đấy.” Mạnh Sơ nói thẳng.
Hôm sau, sau khi Trình Tân Dữ đến, khóe miệng của Từ Thanh Doanh gần như không khép lại được.
Dù sao thì vào đúng đêm giao thừa như thế này, Trình Tân Dữ vẫn có thể thu xếp để đến được, điều đó đủ cho thấy anh thật lòng để tâm đến Mạnh Sơ.
Ăn cơm xong, vì đường sá kẹt xe nghiêm trọng nên anh cũng không nán lại lâu mà rời đi luôn.
“Đợi vài hôm nữa anh sẽ lại qua,” lúc sắp rời đi, Trình Tân Dữ ôm cô dịu dàng nói.
Mạnh Sơ an ủi anh: “Nếu bên nhà anh bận quá thì không cần phải qua đâu.”
Trước đó, cô đã nghe Giang Hạ Ngôn kể qua về tình hình nhà anh, cũng hiểu rằng vào những ngày như thế này, e là nhà anh sẽ vô cùng bận rộn.
“Quan hệ giữa anh và bố không mấy tốt, nên anh vẫn chưa đưa em đến gặp ông ấy.” Trình Tân Dữ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng giải thích.
Mạnh Sơ nhìn anh, khẽ cười nhẹ: “Anh không cần phải giải thích mấy chuyện này với em đâu, em hiểu mà. Em cũng đâu có dẫn anh đi gặp ba em đâu.”
Vốn đang cảm thấy đầy áy náy trong lòng, Trình Tân Dữ thật sự hơi sững người một chút.
Chính vì chuyện gia đình rối ren của mình, Mạnh Sơ cũng không quá để tâm đến việc Trình Tân Dữ chưa đưa cô về ra mắt người nhà.
Dù sao thì sau này, chắc cơ hội ba cô gặp Trình Tân Dữ cũng chẳng nhiều.
Lúc mười hai giờ đêm, Mạnh Sơ vẫn gửi cho Mạnh Hải Xuyên một tin nhắn chúc mừng năm mới.
Mỗi dịp Tết đến, cô hầu như chẳng bao giờ gặp mặt Mạnh Hải Xuyên.
Một tin nhắn chúc Tết qua WeChat đã là thể diện lớn nhất mà cô, với tư cách một người trưởng thành có thể dành cho ông rồi.
*
Sau kỳ nghỉ Tết và quay lại làm việc, Mạnh Sơ cảm thấy thời gian của mình càng lúc càng không đủ dùng.
Đợt gọi vốn mới của Tinh Nguyên sắp chính thức bắt đầu, các hợp đồng đặt hàng đã ký trước đó cũng lần lượt được triển khai.
Ngay cả việc hợp tác với Tập đoàn Hoa Lân cũng đang tiến triển ổn định, chuẩn bị bước vào giai đoạn ký kết hợp đồng.
Đến mức mỗi ngày cô đều bận tối mắt tối mũi, điện thoại thì như dính chặt vào tay.
Hôm đó, trong phòng nghỉ của công ty, lại có người đang tán gẫu.
Nhưng lần này họ lại nói chuyện về nhà cửa.
“Cái khu vừa mở bán lần trước ấy, tùy căn thôi cũng đã năm chục triệu tệ, vậy mà vẫn có một đống người tranh nhau mua.”
“Người giàu nhiều như thế, thêm một người như tôi nữa thì có sao.”
“Năm chục triệu thì tôi không dám mơ đâu, năm triệu còn nghe hợp lý hơn.”
Mạnh Sơ vốn không có áp lực gì về chuyện phải mua nhà, nên những đề tài như vậy cô chỉ nghe qua loa cho có.
Nào ngờ chiều hôm đó, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
“Là Mạnh Sơ phải không?” Một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia.
Mạnh Sơ liếc nhìn điện thoại, thấy là một số lạ, cô liền lễ phép hỏi: “Xin chào, cho hỏi ai đang gọi vậy ạ?”
“Dì Tiêu Nam đây.”
Mạnh Sơ lập tức giơ điện thoại lên nhìn chăm chăm vào dãy số lạ trên màn hình.
Lúc này, giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục vang lên: “Chúng ta có thể gặp nhau một lúc được không? Dì có chuyện muốn nói với cháu.”
Không hề do dự, Mạnh Sơ ấn ngay nút đỏ trên màn hình.
Chỉ một giây sau, giọng nói ấy liền biến mất khỏi thế giới của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng quay lại giao diện lịch sử cuộc gọi.
Khi cô vừa chuẩn bị chặn số điện thoại đó thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
Lần này, Mạnh Sơ không hề do dự mà lập tức ngắt máy.
Không những thế, cô dứt khoát đưa số điện thoại đó thẳng vào danh sách chặn.
Cuộc điện thoại kỳ lạ này vẫn khiến Mạnh Sơ lập tức bị kéo ra khỏi guồng công việc.
Nếu nói rằng đối với Tiêu Y Hinh cô chỉ coi như một trò hề nhảy nhót trước mắt, thì Tiêu Nam chính là người đã mang đến bóng tối lớn nhất trong cuộc đời Mạnh Sơ.
Dù sau này trong những lần tình cờ gặp lại Tiêu Nam, cô đã sớm trưởng thành và trở thành một người lớn.
Thế nhưng mỗi khi chạm mặt người đó, cô vẫn không thể kiểm soát được mà nhớ lại những bóng tối mà bà ta từng mang đến cho mình.
Khoảnh khắc Mạnh Sơ khẽ nhắm mắt lại, ký ức ấy lại bất ngờ ùa về trong đầu cô.
Hôm đó mẹ đến đón cô về nhà, hai mẹ con vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thế nhưng khi vừa đến trước cửa, họ liền nhìn thấy Tiêu Nam đang đứng ở đó. Rõ ràng bụng bà ta vẫn còn phẳng lì, vậy mà lại cố tình đặt tay lên bụng như thể đang mang thai.
Bà ta còn nắm tay Tiêu Y Hinh khi đó cũng còn nhỏ tuổi.
Những chi tiết cụ thể, Mạnh Sơ đã sớm không nhớ rõ nữa.
Cô chỉ nhớ Tiêu Nam lúc ấy vừa khóc lóc vừa van xin mẹ cô là Từ Thanh Doanh, thậm chí còn quỳ sụp xuống trước mặt bà.
Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng ồn ào cũng kéo đến xem.
Mọi người đứng nhìn cảnh tượng náo loạn ấy, thì thầm bàn tán với nhau.
Mạnh Sơ không nghe rõ họ nói gì, nhưng cảnh tượng hôm đó đã in sâu trong trí nhớ cô suốt một thời gian rất, rất dài.
Lâu đến mức cô cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ quên được.
Đúng lúc Mạnh Sơ hít sâu một hơi, định gạt bỏ đoạn ký ức đau đớn ấy ra khỏi đầu, thì điện thoại cô lại đổ chuông lần nữa.
Vẫn là một số lạ, chưa từng lưu trong danh bạ.
Lần này Mạnh Sơ không bắt máy mà dứt khoát tắt cuộc gọi.
Trong hai ngày tiếp theo, thỉnh thoảng vẫn có vài cuộc gọi lạ gọi đến.
Có lần khi ở nhà, Trình Tân Dữ nhìn thấy cô vừa tắt máy xong liền cầm điện thoại, thẳng tay chặn luôn số đó vào danh sách đen.
“Có người làm phiền em à?” Trình Tân Dữ thấy hành động của cô có chút bất thường, không kìm được mà hỏi.
Mạnh Sơ lắc đầu: “Không sao đâu, chỉ là mấy cuộc gọi quảng cáo thôi.”
Trình Tân Dữ gật đầu, anh cũng tỏ ra thông cảm.
Bây giờ gần như chẳng còn khái niệm an toàn thông tin nữa, ngay cả số điện thoại của anh đôi khi cũng nhận được mấy cuộc gọi quảng cáo phiền phức đến phát bực.
Tưởng rằng chuyện này sẽ chấm dứt sau khi Mạnh Sơ hoàn toàn phớt lờ và không phản hồi gì.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, vào một buổi chiều, lễ tân bất ngờ gõ cửa văn phòng của cô.
“Mạnh tổng, có người nhà của cô đến.”
Mạnh Sơ nghe vậy thì có phần ngạc nhiên: “Người nhà tôi sao?”
“Vâng, tôi đã sắp xếp cho bà ấy chờ trong phòng họp rồi,” lễ tân có chút do dự, giọng cũng trở nên cẩn trọng.
Mạnh Sơ sững lại một thoáng, nhưng vẫn đứng dậy đi ngay.
Khi cô bước vào phòng họp, liền thấy bên trong có hai người.
Tiêu Y Hinh đang đứng bên cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài qua khung kính lớn của phòng họp.
Còn Tiêu Nam thì ngồi ngay ngắn trên ghế họp, trước mặt là một chiếc túi Hermès da cá sấu đen bóng đặt trên bàn.
Vừa thấy Mạnh Sơ bước vào, Tiêu Nam lập tức nở một nụ cười: “Sơ Sơ, công ty của cháu thật không tệ chút nào.”
Mạnh Sơ đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên hai người họ.
Một lúc lâu sau, cô mới quay sang lễ tân đi cùng và nói: “Cô cứ quay lại làm việc đi.”
“Mạnh Tổng, có cần tôi rót ly nước không ạ?” lễ tân hỏi.
“Không cần, không cần gì cả,” Mạnh Sơ đáp dứt khoát.
Lễ tân cũng không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng rời đi.
Còn Mạnh Sơ thì bước vào phòng họp, tiện tay đóng cửa lại sau lưng một cách dứt khoát.
“Là tôi gọi điện cho bố tôi đến đón hai người đi, hay là hai người tự giác rời khỏi đây cho nhanh?” Mạnh Sơ hoàn toàn không cảm thấy mình còn gì để nói với bọn họ.
Tiêu Y Hinh quay đầu nhìn cô, nhưng cũng không nói gì.
Vốn dĩ cô ta chẳng hề muốn đến, chỉ là bị mẹ mình ép buộc lôi tới đây.
Tiêu Nam lại tỏ ra rất bình thản, nói: “Sơ Sơ, con cũng đừng lấy ba con ra để hù dọa dì, lý do dì đến gặp con hôm nay thật ra cũng là vì có vài chuyện muốn nói.”
Ánh mắt Mạnh Sơ dần trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm về phía Tiêu Nam.
Tiêu Nam nói: “Cuối năm ngoái ba con đã mua một căn nhà, dì cũng mới biết gần đây thôi. Căn nhà này giờ chắc cũng đã thuộc về con rồi đúng không? Thật ra, những gì ba con cho con, dì không nên nói ra. Nhưng căn nhà năm chục triệu này, số tiền lớn như vậy, là tài sản chung trong hôn nhân của dì và ba con.”
“Dì có quyền biết căn nhà đó sẽ đi về đâu, dù sao trong những năm qua chính dì đã bên ba con từ khi chẳng có gì đến tận bây giờ. Hồi ông ấy ly hôn với mẹ con, còn tay trắng rời khỏi nhà cơ mà.”
Sau khi nghe xong, Mạnh Sơ suýt chút nữa bật cười.
Căn nhà năm mươi triệu ư?
Cô còn chẳng bao giờ đòi Mạnh Hải Xuyên lấy nổi năm ngàn đồng kia kìa.
“Ra là vậy,” Mạnh Sơ chậm rãi gật đầu, rồi cô thẳng thắn nói: “Căn nhà đó tôi còn chưa từng được nhìn thấy.”
Tiêu Nam không tin: “Căn nhà này ngoài ba con cho con, còn có thể cho ai khác được nữa?”
Mạnh Sơ khẽ nhún vai, trên mặt hiện lên vài phần cười nhạt: “Ngoài tôi ra thì không còn ai khác sao? Tôi thấy chưa chắc đâu. Rõ ràng chính bà hiểu rõ con đường bà đã đi đến giờ. Hiện tại cũng chưa chắc đã không có người mới chen vào đâu.”
Quả thật, ngay khi Mạnh Sơ vừa nói xong, sắc mặt vốn tự tin của Tiêu Nam liền trở nên khó coi.
Mạnh Hải Xuyên bỗng nhiên bỏ ra năm chục triệu mua một căn nhà.
Tiêu Nam vốn rất chắc chắn rằng số tiền đó đã được trao cho Mạnh Sơ.
Thế nhưng giờ đây Mạnh Sơ lại nói chưa từng nhìn thấy căn nhà đó.
Câu nói sau đó của cô càng làm rõ: Tiêu Nam ngày trước chính là kẻ thứ ba chen chân lên.
Giờ bà ta đã già, còn Mạnh Hải Xuyên thì chưa chắc đã thật lòng thủy chung. Con đường mà Tiêu Nam đã đi cũng không ngăn được người khác bước tiếp và lặp lại.
Đàn ông thường thích cái mới chán cái cũ, đã có một lần thì có thể có lần thứ hai
Tiêu Y Hinh đứng bên cạnh vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng: “Mạnh Sơ, cô nên nói chuyện với mẹ tôi cho lịch sự chút, dù sao bà ấy cũng là bậc trưởng bối của cô mà?”
“Lịch sự?” Mạnh Sơ nghe câu đó mà cảm thấy thật buồn cười.
Cô nhìn thẳng vào Tiêu Y Hinh: “Cô nghĩ là mẹ cô sống cuộc đời quý phái quá nhàn nhã nên phải đi tìm chút kí.ch thích đúng không? Phải để người khác biết bà ấy ngày trẻ đã từng mang bụng bầu to đến nhà người đàn ông có vợ rồi gây ầm ĩ, chỉ để giành chỗ đứng cho mình thôi.”
“Cô câm miệng,” Tiêu Y Hinh tức giận đáp lại.
Mạnh Sơ: “Đã dám đến công ty tôi gây chuyện thì nên chuẩn bị tâm lý bị tôi đạp dưới chân. Nếu không có can đảm đó, sao các người dám tới đây?”
Với hai người này, dù Mạnh Sơ nói những lời cay độc đến đâu thì cô cũng không hề cảm thấy áy náy.
Bản thân họ vốn chẳng có liên quan gì đến cô, nhưng lại cố tình tìm đến gây rối.
Tiêu Nam nhìn thẳng vào Mạnh Sơ nói: “Cô có biết không, tôi đã tham khảo luật sư rồi. Dù ba tôi có sang tên căn nhà cho cô đi nữa, nhưng vì đó là tài sản chung sau hôn nhân của mẹ tôi, nên một khi ra tòa cô chắc chắn sẽ thua kiện.”
“Không sao, cô cứ kiện tôi đi, xem thử căn nhà này có thật sự thuộc về tôi hay không.” Mạnh Sơ rất bình thản đáp lại.
Có vẻ Tiêu Nam cũng tin lời cô, bà ấy đứng dậy gật đầu nói: “Được, dì tin những gì con nói. Nhưng dì hy vọng con nói thật, nếu không mà xảy ra chuyện thì cũng không hay chút nào. Dù sao giờ con đã khác rồi, làm lãnh đạo trong công ty như thế này, chắc con cũng không muốn chuyện gia đình bị nhân viên trong công ty biết đúng không?”
Chẳng ai muốn chuyện gia đình mình bị lan truyền khắp nơi, vì ai cũng đều giữ sĩ diện cả.
Đặc biệt là ngay lúc Mạnh Sơ bước vào phòng họp, cô liền kêu lễ tân phải lập tức rời đi.
Tiêu Nam cũng cho rằng mình đã nắm bắt được tâm tư của Mạnh Sơ.
Thế nhưng bà ta không biết rằng, ngay sau khi bà ta nói xong, Mạnh Sơ đã hít một hơi thật sâu.
Tất cả sự bình tĩnh trong đầu cô chỉ trong khoảnh khắc đó đã tan biến sạch.
Cô rõ ràng biết Tiêu Nam sẽ đối xử với mình ra sao, người như bà ta tự cho mình quyền dùng mọi chiêu trò hèn hạ, ăn vạ, để bắt mọi người phải khuất phục trước mình.
Năm xưa bà ta đã đối xử với Từ Thanh Doanh đúng như vậy.
Giờ đây, Tiêu Nam lại dùng lại chiêu quen thuộc ấy để đối phó với Mạnh Sơ.
Dù hiện tại bà ta có giàu có đến đâu, vẻ ngoài có rực rỡ hào nhoáng đến mấy, thì mỗi khi gặp rắc rối, bà ta vẫn không thể không dùng đến những chiêu thức quen thuộc mà mình giỏi nhất.
Dù cho những chiêu đó chẳng mấy đường hoàng.
Nhưng… luôn rất hiệu nghiệm.
Mạnh Sơ vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, vì đó là chuyện gia đình nên cô đã đóng cửa phòng họp để giải quyết riêng.
Cô không muốn ầm ĩ nơi công ty, tránh để bản thân trông thiếu chuyên nghiệp.
Ngay khoảnh khắc ấy, sợi dây căng cứng trong đầu Mạnh Sơ như bị thiêu đứt một cách đột ngột.
Cô bước đến cửa phòng họp, không nói lời nào mà mở toang cánh cửa.
Sau đó cô sải bước thẳng đến chỗ Tiêu Nam, túm người từ ghế đứng dậy, kéo thẳng ra trước cửa mà không chút kiêng nể.
Đang đứng bên cạnh cửa sổ, Tiêu Y Hinh còn chưa kịp phản ứng thì đã trơ mắt nhìn Tiêu Nam bị Mạnh Sơ kéo xềnh xệch lôi đi.
Đến khi cô ta đuổi kịp thì ba người đã đứng ngay trước cửa phòng họp.
Không xa là khu vực làm việc chung, rất nhiều nhân viên vẫn đang chăm chú ngồi làm việc.
“Đừng đợi đến sau này nữa, chơi luôn bây giờ đi. Mang mấy chiêu ‘sở trường’ của bà ra đây đi.”
Mạnh Sơ nhìn Tiêu Nam, giọng đầy châm chọc.
Tiêu Y Hinh nghiến răng hạ giọng giận dữ: “Mạnh Sơ, cô điên rồi à?”
“Điên?” Mạnh Sơ bật cười lạnh, “Không phải các người tìm tôi gây sự trước sao? Không phải các người đe dọa tôi trước à?”
Cô nhìn mẹ con nhà họ, chỉ thấy nực cười đến mức không thốt nên lời.
Mạnh Sơ nhìn thẳng vào Tiêu Nam, giọng gay gắt: “Bà nói ba tôi cho tôi một căn nhà là dùng tiền tài sản chung của hai người? Vậy còn cô con gái ngu ngốc của bà thì sao? Bao nhiêu năm du học, mỗi chiếc túi, mỗi bộ quần áo của cô ta không phải cũng tiêu tiền của ba tôi à?”
“Chỉ vì trước đây tôi không đòi hỏi gì, nên bà nghĩ tôi dễ bắt nạt? Chỉ vì một căn nhà chưa rõ thật giả, mà dám đến tận công ty tôi chất vấn, uy ***** tôi?”
“Bà tưởng chỉ cần đứng trước mặt tôi, tôi sẽ lại giống như trước, vì sĩ diện mà kiên quyết nói mình sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ba mình?”
Thực ra, hành động tìm đến cửa của Tiêu Nam lần này thật quá ngu xuẩn.
Chỉ cần Mạnh Sơ đi nói một tiếng với Mạnh Hải Xuyên, vợ chồng họ chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc xung đột dữ dội.
Sở dĩ Tiêu Nam dám ngang nhiên tìm đến Mạnh Sơ chính là vì cô từng từ chối mọi thứ.
Bà ta tin rằng lần này cũng vậy.
Chỉ cần bà ta ra mặt, Mạnh Sơ sẽ vì sĩ diện và lòng tự trọng sẽ lại nói: “Tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ba tôi.”
Y hệt như năm xưa Tiêu Nam từng điều khiển Từ Thanh Doanh, bà ta biết người phụ nữ kia rất kiêu ngạo, chỉ cần mình dám trơ mặt ra thì người kia chắc chắn sẽ chọn ly hôn.
Lúc này, rất nhiều nhân viên trong văn phòng bị tiếng động thu hút mà đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Mạnh Sơ mỉm cười lạnh lùng, giọng vang lên rõ ràng: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người làm việc. Nhân tiện, tôi giới thiệu một chút, đây là vợ hai của ba tôi. Năm đó bà ta là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình tôi. Giờ vì cho rằng ba tôi đã tặng tôi một căn nhà, nên đến tận công ty để đe dọa tôi. Còn tuyên bố sẽ khiến chuyện nhà tôi lan ra khắp công ty.”
Cả văn phòng sững người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, có sự kinh ngạc, chấn động, còn có cả sự bàng hoàng trong thinh lặng.
Quả thực, chuyện liên quan đến Mạnh Sơ trước giờ chẳng ai hay biết, nay bất ngờ bị phơi bày như vậy, đúng là một cú nổ kinh hoàng.
“Bà nghĩ mấy chuyện này bị người ngoài biết thì tôi sẽ thấy mất mặt hơn sao?” Mạnh Sơ nhìn chằm chằm Tiêu Nam, cô chỉ cảm thấy buồn cười đến vô lý.
Tiêu Nam kinh ngạc nhìn cô, bà ta thật không ngờ cô lại dám liều lĩnh đến mức này.
Mạnh Sơ cười lạnh: “Bà còn chẳng ngại để mọi người biết những chuyện dơ bẩn năm xưa của mình, mà nghĩ tôi sẽ bận tâm sao? Không phải bà muốn đến tận công ty tôi sao, tôi chờ xem lần sau bà còn có gan quay lại nữa không.”
Tiêu Y Hinh đứng bên cạnh chỉ thấy… toàn bộ chuyện này điên rồ đến mức khó mà tin nổi.
Thực ra sau lần đụng độ tại câu lạc bộ tennis, cô ta đã biết Mạnh Sơ không phải người dễ đụng vào.
Cho nên cô ta vốn chẳng định dây dưa nữa.
Nhưng khi mẹ cô ta biết Mạnh Hải Xuyên đã cho Mạnh Sơ một căn nhà trị giá 50 triệu, bà ta hoàn toàn phát điên.
Dù gì cũng là năm mươi triệu, Tiêu Nam làm sao cam tâm để con gái của vợ cũ lấy đi dễ dàng như vậy? Vì tiền, thể diện còn đáng giá gì?
Ánh mắt của mọi người đổ dồn lại khiến Tiêu Y Hinh vừa giận vừa nhục nhã. Cô ta nhìn chằm chằm Mạnh Sơ: “Cô nhất định phải khiến mọi người cười vào mặt chúng tôi mới hả dạ sao? Cô tưởng mất mặt chỉ có nhà tôi chắc? Người ta cũng sẽ bàn tán về cô đấy!”
Mạnh Sơ quay lại nhìn thẳng hai mẹ con, cô nghiến răng nói: “Nhìn đi. Nhìn quanh đây, nhìn tất cả những gì tôi có. Từ lúc khởi nghiệp đến giờ, tôi chưa từng cầm một đồng nào của ba tôi, mọi thứ mà tôi có hôm nay đều là do tôi tự mình giành được.”
Cô nhìn thẳng vào Tiêu Nam: “Ngay cả khi cô con gái này của bà đến công ty tôi làm lễ tân, tôi cũng thấy phiền vì đầu óc rỗng tuếch, không biết cầu tiến.”
Tựa như bao năm oán hận được dồn nén trong lòng Mạnh Sơ giờ đây đều vỡ òa, từng lời lẽ như lưỡi dao trút xuống mà không chừa lại chút gì.
Từng có rất nhiều người nói với cô, chuyện của người lớn, cô không nên can dự. Ngay cả mẹ cô là Từ Thanh Doanh cũng luôn cố tránh để cô dính líu vào những thị phi năm xưa.
Cô chưa từng mắng Tiêu Nam bằng lời lẽ ác độc, chưa từng chủ động gây sự. Trước đây nếu có gặp thì cô cũng chỉ là lạnh nhạt lướt qua.
Thế nhưng… trong thâm tâm, cô chưa từng tha thứ cho người phụ nữ này.
Cô cũng luôn muốn có một ngày được trả thù thật mạnh mẽ như thế, dù chính mình cũng có thể bị kéo xuống vũng lầy.
Mạnh Sơ muốn một lần được xả hết, đau một lần cho thỏa, cho sạch. Không cần phải nuốt giận, không cần phải giả vờ cao thượng nữa.
Bởi vì thế giới này không nên bất công như vậy. Không nên cứ để những kẻ như họ chiếm được hết mọi thứ.
Cuối cùng, Tiêu Nam cũng được Tiêu Y Hinh đưa rời khỏi công ty.
Dưới ánh mắt sững sờ và xôn xao của bao nhân viên, Mạnh Sơ lại một lần nữa đứng ra xin lỗi vì đã để chuyện gia đình trở nên ồn ào giữa chốn công sở. Dẫu cố giữ mọi chuyện trong khuôn khổ riêng tư, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi.
Thực tế, giới văn phòng cũng chẳng lạ gì những scandal tiểu tam – ngoại tình – ly hôn bị kéo vào nơi làm việc. Nhưng để bị mẹ kế đến tận công ty gây sự thì đúng là một trường hợp hiếm có.
Cả văn phòng bắt đầu xì xào đoán già đoán non: Căn nhà ấy rốt cuộc trị giá bao nhiêu mà khiến người ta điên cuồng đến vậy? Chỉ trong một buổi chiều, đời tư của Mạnh Sơ trở thành chủ đề “hot” lan truyền khắp các bàn trà và phòng họp.
Còn nhân vật chính là Mạnh Sơ thì vẫn ung dung ngồi trong văn phòng xử lý công việc, dường như giữa cơn bão tin đồn, người bị ảnh hưởng ít nhất lại chính là cô.
Ngay cả Vương La Nhiên—người xưa nay sống kiểu “ngoài cửa sổ không nghe động tĩnh thế gian”—cũng chủ động từ nhà máy quay về, tìm đến trò chuyện với cô.
“Sư huynh, anh còn việc gì không ạ?” Thấy anh vòng vo mãi không vào trọng tâm, Mạnh Sơ chủ động hỏi thẳng.
Vương La Nhiên nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Em không sao chứ?”
“Em vẫn ổn.” Mạnh Sơ gật đầu.
Cuối cùng, Vương La Nhiên cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi văn phòng của cô.
Đến sáu giờ tối, Mạnh Sơ xách túi bước ra khỏi phòng làm việc.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với các đồng nghiệp: “Không có việc thì mọi người cứ về sớm nhé.”
“Mạnh Tổng tạm biệt!” Có người cất tiếng chào.
Mạnh Sơ khẽ gật đầu, rồi rời đi với vẻ bình thản như thể… chưa từng có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay.
Nhưng ai biết được, bình thường cô chẳng bao giờ rời công ty sớm như vậy.
Hôm nay cô cũng không đi xe của chú Lưu như mọi khi mà tự gọi taxi.
Vốn dĩ điểm đến nên là nhà. Thế nhưng cô đột nhiên rất muốn gặp Trình Tân Dữ.
Cô không muốn chờ anh về nhà, mà muốn ngay lập tức được gặp anh.
Thế nhưng khi đã đứng trước tòa nhà rực sáng ánh đèn của Vân Tích Capital, tòa nhà đầy vẻ hiện đại, xa hoa… cô lại bất giác chùn bước.
Cái cảm giác mãnh liệt khi nãy muốn được gặp anh ngay, giờ lại im bặt như chưa từng tồn tại.
Cô đứng đó, trước ánh đèn lấp lóa phản chiếu lên kính vừa trầm ngâm lại lặng lẽ.
Không rõ đã trôi qua bao lâu.
Đột nhiên điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn màn hình rồi chợt ngỡ ngàng… Là Trình Tân Dữ.
“A lô,” Mạnh Sơ bắt máy.
Trình Tân Dữ hỏi cô: “Em tan làm chưa?”
Mạnh Sơ đáp: “Vẫn chưa ạ, chắc còn phải chờ một lúc nữa. Còn anh?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Cô chờ mãi mà không thấy anh trả lời.
“Anh tan làm chưa?” Cô lại hỏi.
Cuối cùng anh mới khẽ ừ một tiếng: “Tan rồi.”
Mạnh Sơ thở phào trong lòng, giọng nhẹ nhõm hơn: “Vậy lát nữa gặp nhau ở nhà nhé.”
“Không cần.”
Khi nghe những lời đó vọng qua điện thoại, Mạnh Sơ cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Cô hỏi lại: “Tan làm rồi mà vẫn còn việc khác sao?”
“Ừ, có việc.” Giọng Trình Tân Dữ nhẹ và lạnh lẽo, không nghe rõ cảm xúc.
Mạnh Sơ vẫn không cam lòng, cô thật sự rất muốn gặp anh: “Vậy… khi nào anh mới về nhà?”
“Chắc là… anh không về được.” Anh lại nói.
Mạnh Sơ không đáp nữa.
Một lúc lâu sau, giọng nói ở bên kia mới vang lên: “Em hỏi bao giờ anh về… là có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu, chỉ là… em nhớ anh.” Giọng Mạnh Sơ nhỏ nhẹ, như rơi vào đáy tim người nghe.
Ở đầu dây bên kia, Trình Tân Dữ rốt cuộc cũng không thể kìm lại, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, khó nói rõ là bất lực, xót xa hay là… dịu dàng: “Vậy sao em không lên?”
“Hả?” Mạnh Sơ sững người, chưa hiểu anh nói “lên” nghĩa là gì.
Đúng lúc đó, giọng nói khàn nhẹ lại vang lên, lần này như mang theo một tầng cảm xúc xao động rất sâu: “Sơ Sơ… em quay lại đi.”
Bản năng khiến cô quay đầu lại—
Và rồi cô thấy anh.
Người đàn ông khoác áo dạ màu camel, đứng cách đó không xa, tay cầm điện thoại, ánh mắt dõi thẳng vào cô
Giọng anh vẫn vang lên bên tai cô thông qua điện thoại: “Em không định hỏi anh, vừa nãy nói có việc… là việc gì à?”
Người đàn ông đứng cách đó không xa, môi khẽ mấp máy, từng lời anh nói Mạnh Sơ đều nghe rất rõ.
Cô khẽ hỏi lại: “Vậy… lát nữa anh có việc gì sao?”
Lần này Trình Tân Dữ nói rất chậm, mỗi chữ như gõ thẳng vào tim cô:
“Việc của anh… là phải dỗ cho Sơ Sơ vui vẻ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.