🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Làm sao anh biết em ở đây?” Mạnh Sơ nhìn Trình Tân Dữ đang chậm rãi bước tới trước mặt mình, không giấu được vẻ ngạc nhiên hỏi.

Trình Tân Dữ cụp mắt nhìn cô: “Nếu anh không ở đây, em có phải sẽ quay đầu bỏ đi không?”

Mạnh Sơ nghe vậy thì khựng lại một chút.

Anh nói trúng tim đen rồi — đúng là cô đã do dự. Khi đứng dưới toà nhà công ty anh, đột nhiên cô lại thấy lưỡng lự, muốn tự mình nuốt hết những cảm xúc rối bời này.

Dù sao thì mọi chuyện đều là xảy ra với cô.

“Diêu Tranh vừa về công ty, cậu ấy thấy em đứng ở đây,” Trình Tân Dữ vẫn trả lời thắc mắc của cô.

Mạnh Sơ khẽ nói: “Vậy anh nhớ thay em cảm ơn Diêu Tranh nhé.”

Khóe môi Trình Tân Dữ khẽ cong lên: “Chỉ cảm ơn mỗi Diêu Tranh thôi à?”

“Vậy thì cảm ơn cả Trình Tân Dữ nữa,” Mạnh Sơ không kìm được mà đưa tay ôm lấy anh.

Thượng Hải tháng Hai vẫn còn rất lạnh, người đi đường đều mặc áo phao dày cộp, vội vã bước qua.

Mạnh Sơ siết chặt vòng tay, cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền từ người anh sang.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trình Tân Dữ khẽ hỏi.

Mạnh Sơ nhìn anh, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay đúng là có vài chuyện… khiến em cảm thấy rất buồn.”

Nhìn dòng người hối hả xung quanh, Trình Tân Dữ siết chặt bàn tay cô: “Chúng ta lên xe trước rồi nói sau.”

Dù bình thường Trình Tân Dữ không hay tự lái xe, nhưng chỗ đậu xe riêng của anh dưới tầng hầm công ty lúc nào cũng có sẵn một chiếc đề phòng lúc cần dùng gấp.

Hai người lên xe, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Tuy chỉ có hai người, nhưng Mạnh Sơ vẫn thấy khó mở lời.

Trình Tân Dữ cũng không hề thúc ép, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó và chờ cô mở miệng.

“Hôm nay, vợ của ba em, cũng chính là người năm xưa đã phá hoại gia đình em, bỗng dưng đến công ty tìm em. Hoá ra bà ta phát hiện ba em lén giấu bà ấy mua một căn nhà trị giá năm mươi triệu. Bà ta nghi ngờ căn nhà đó đã được ba chuyển sang cho em, nên đến tận nơi đòi lại, bắt em phải trả nhà cho bà ta.”

Khi Mạnh Sơ nói những lời này, giọng điệu của cô vẫn rất bình thản, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm.

Nhưng Trình Tân Dữ nghe được một nửa đã thấy khó mà kìm nén.

Anh biết ở trong lòng Mạnh Sơ, những chuyện liên quan đến cha cô dù đã bao nhiêu năm trôi qua, thì vẫn luôn là một vết thương dai dẳng. Một vết sẹo cô chôn giấu thật sâu, không ai có thể chạm vào.

“Bà ta chỉ quấy rầy em hôm nay thôi sao?” Trình Tân Dữ khẽ nuốt xuống, giọng anh khàn đi.

Mạnh Sơ nghĩ một chút: “Trước đây chỉ gọi điện thôi, nhưng em đã chặn số bà ta rồi, nên bà ta không liên lạc được.”

Trình Tân Dữ bỗng nhiên nhớ lại cuộc gọi hôm đó mà cô đã lặng lẽ tắt đi.

“Vì sao em không nói với anh sớm hơn?”

Mạnh Sơ sững lại một chút, nhất thời không trả lời được.

Một lúc lâu sau cô mới khẽ nói: “Em thấy… có chút mất mặt.”

“Người đáng xấu hổ là bọn họ,” Trình Tân Dữ lập tức nói mà không chút do dự.

Mạnh Sơ khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Anh chắc chưa từng tiếp xúc với kiểu người như bà ta đâu. Để đạt được mục đích, bà ta có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

“Em và mẹ năm đó phát hiện ba ngoại tình… là vì bà ta tự dẫn con gái của mình tới nhà em.” Nói đến đây, cổ họng của Mạnh Sơ như bị thứ gì nghẹn lại, đau đến mức khó thở.

Trình Tân Dữ đưa tay nắm lấy tay cô, dịu giọng nói: “Không muốn nói thì đừng ép bản thân.”

Nghe cô nói đến đây, anh đã đại khái đoán ra được mọi chuyện.

“Bà ta dẫn con gái đến quỳ trước mặt em và mẹ, lúc đó mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn em.” Giọng Mạnh Sơ dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn mang theo một chút run rẩy.

Đó là khoảnh khắc mà cả đời cô không thể nào quên. Bởi vì từ giây phút ấy trở đi, quỹ đạo cuộc đời cô… đã hoàn toàn thay đổi.

“Cũng chẳng có gì to tát cả,” Mạnh Sơ nhìn Trình Tân Dữ mỉm cười, “Thật đấy. Trước đây mỗi lần nghĩ đến người đó, em đều rất sợ… nhưng hôm nay em đã phản kích lại thật mạnh.” Cô không còn là đứa trẻ bối rối và hoang mang năm xưa nữa rồi.

Cô đã trưởng thành rồi, và lần này cô đã phản kích lại một cách thật dữ dội. Trình Tân Dữ nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, trong lòng anh hiểu rõ để nói ra được những lời này, cô đã phải lấy hết dũng khí. Cô rất ít khi thổ lộ tâm sự với ai, bởi cô đã quen với việc một mình gánh vác, tự mình giải quyết mọi chuyện.

Dù ngay cả hôm nay cô muốn gặp Trình Tân Dữ, nhưng khi đã đứng dưới toà nhà rồi… vẫn không khỏi do dự. Việc cô có thể kể hết những chuyện này với anh vào lúc này, chứng tỏ rằng cô đã thật sự bằng lòng mở lòng hoàn toàn với anh.

Trình Tân Dữ vươn tay kéo cô vào lòng. Dù giữa hai người vẫn còn cách nhau bởi bệ điều khiển trung tâm của xe, nhưng đầu Mạnh Sơ tựa vào ngực anh, vẫn mang đến một cảm giác dịu dàng được vỗ về, khiến lòng cô lặng dần xuống.

“Em làm rất tốt.” Trình Tân Dữ khẽ nói, môi anh gần như lướt nhẹ qua vành tai cô, giọng trầm thấp dịu dàng.

Một lúc lâu sau Mạnh Sơ mới từ từ ngồi lại ghế phụ, lặng lẽ nhìn người bên cạnh khởi động xe. Mãi đến khi xe rời khỏi bãi đỗ, cô mới chợt nhớ ra, liền nghiêng đầu hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay anh phải dỗ dành em thật tốt. Tất nhiên là đưa em đi làm điều gì đó vui vẻ rồi.”

Mặc dù Trình Tân Dữ cố tình lảng tránh không trả lời trực tiếp, nhưng Mạnh Sơ cũng không để tâm, cô chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Cho đến khi xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà.

Mạnh Sơ nhìn ra ngoài, trên tấm biển trước cửa viết rõ ràng:

——— Câu Lạc Bộ Bắn Súng.

Khi cô đứng bên trong trường bắn, Trình Tân Dữ cầm một chiếc tai nghe bảo hộ, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu cô rồi cẩn thận chỉnh lại. Sau đó anh chỉ về bia bắn ở cuối đường đạn, trầm giọng nói: “Đem hết những chuyện khiến em không vui… phát tiết ra ở đây cho anh.”

Mạnh Sơ khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Sau đó cô xoay người, ánh nhìn kiên định khóa chặt vào tấm bia ở cuối đường bắn.

Pằng pằng pằng.

Lực giật mạnh mẽ khiến lòng bàn tay của Mạnh Sơ tê rần. Nhưng mỗi một phát súng vang lên lại giống như một lần trút bỏ dữ dội. Tất cả những uất ức đè nén trong lòng, đúng như lời Trình Tân Dữ nói, theo từng viên đạn mà hoàn toàn được phát tiết ra ngoài.

Trình Tân Dữ đứng bên cạnh cô lặng lẽ quan sát. Mạnh Sơ lúc này nét mặt trấn tĩnh ánh mắt lạnh lùng kiên định.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cặp kính trong suốt che gần nửa khuôn mặt, môi mím nhẹ, sắc mặt nghiêm nghị, cứ như một sát thủ xinh đẹp đang hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật.

Không biết cô đã bắn bao lâu, cuối cùng Trình Tân Dữ mới lên tiếng bảo cô nghỉ một lát. Dù sao thì với lần đầu bắn súng, nếu kéo dài quá lâu cũng sẽ gây tổn thương cho lòng bàn tay.

Khi hai người đến khu vực nghỉ ngơi, trên gương mặt Mạnh Sơ vẫn còn vương nét phấn khích. Cô nhìn chằm chằm Trình Tân Dữ, giọng nói ngạc nhiên reo lên: “Vừa rồi em bắn trúng hẳn vòng 10 đấy!”

“Xem ra em rất có thiên phú bắn súng.” Trình Tân Dữ không ngần ngại dành lời khen cho cô.

Mạnh Sơ khẽ cười: “Chắc là do em ăn may thôi.”

“Vậy tức là đến cả ông trời cũng đứng về phía em rồi.” Anh nhìn cô chậm rãi nói, giọng vừa dịu dàng vừa vững chãi.

Mạnh Sơ đang cắn ống hút uống nước, nghe vậy liền bật cười, môi cong cong đầy rạng rỡ.

“Trình Tân Dữ, anh thật sự nói được làm được.” Người đàn ông đối diện bị cô khen bất ngờ đến thoáng sững người, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh nói sẽ dỗ em vui.” Đôi mắt Mạnh Sơ sáng lấp lánh như vì sao: “Giờ em thật sự rất vui.”

*

Tối hôm đó, Mạnh Sơ liền gọi điện cho Mạnh Hải Xuyên. Nếu là trước đây, có lẽ vì nhiều lý do cô sẽ không bao giờ chủ động gọi cuộc điện thoại này. Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy nhún nhường mãi cũng chẳng đổi lấy được hòa bình, chỉ khiến người ta được voi đòi tiên.

“Sơ Sơ…” – Giọng Mạnh Hải Xuyên rõ ràng vẫn rất vui vẻ.

Mạnh Sơ hỏi: “Hiện giờ bố có ở nhà không ạ?”

Mạnh Hải Xuyên đáp: “Bố vừa ăn cơm tối xong, có việc gì thế?”

Mạnh Sơ gật đầu: “Vậy là Tiêu Nam và Tiêu Y Hinh đều chưa nói với bố chuyện hôm nay xảy ra sao?”

“Chuyện gì vậy?” Giọng Mạnh Hải Xuyên đầy hoang mang.

“Hôm nay bọn họ đến công ty con,” Mạnh Sơ thẳng thắn kể lại sự việc xảy ra ngay trên điện thoại.

Ở đầu dây bên kia Mạnh Hải Xuyên thở gấp hẳn lên. Không biết là vì tức giận hay phẫn nộ.

“Sơ Sơ, bố thật sự không biết chuyện bọn họ làm hôm nay. Nếu biết trước, bố tuyệt đối không để họ quấy rầy con,” giọng Mạnh Hải Xuyên đầy ăn năn.

Mạnh Sơ thực ra cũng không còn bận tâm nữa, cô chỉ nói: “Bố, từ khi con khởi nghiệp đến giờ, con chưa từng nhờ vả bố lần nào. Vì vậy con không muốn chuyện gia đình của bố ảnh hưởng đến công việc của con.”

Mạnh Hải Xuyên nghe xong câu này liền trầm mặc rất lâu, rất lâu. Lời Mạnh Sơ nói ra quá rõ ràng, cô và ông giờ đây đã không còn là một gia đình nữa. Những chuyện của gia đình ông không nên ảnh hưởng đến cô.

Lâu đến mức Mạnh Sơ đã định cúp máy, thì cuối cùng ông cũng ngờ lên tiếng: “Sơ Sơ… bố xin lỗi con. Là bố có lỗi với con.”

Dù câu nói này Mạnh Hải Xuyên đã từng thốt ra nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lại khó nói đến thế.

“Bố đã nói với con quá nhiều lần rồi. Con chỉ mong lần này bố có thể thực sự thực hiện được.” Mạnh Sơ khẽ nói.

Dù cả hai đều đang cố gắng, nhưng cô hiểu rõ mối quan hệ cha con giữa cô và Mạnh Hải Xuyên đã không thể hàn gắn được nữa. Quá khứ đau buồn như bức tường ngăn cách họ.

Ngay khi Mạnh Sơ định cúp máy, Mạnh Hải Xuyên bất ngờ nói: “Căn nhà đó… thực sự là bố chuẩn bị cho con.”

Mạnh Sơ sững người.

“Bố chưa từng cho con được thứ gì, bố chỉ hy vọng cuối cùng có thể để lại cho con chút gì đó.”

Lần này Mạnh Sơ trầm mặc rất lâu, cuối cùng cô chỉ nói: “Con cúp máy trước đây.”

Trong phòng sách, Trình Tân Dữ cũng đang gọi điện thoại.

Diêu Tranh ở đầu dây bên kia báo cáo: “Công ty của Mạnh Hải Xuyên tình hình không mấy khả quan, chuỗi cung ứng vốn đã đứng trước bờ vực đứt gãy. Hiện ông ấy đang cố gắng vay vốn từ các ngân hàng lớn. Nhưng e rằng rất khó, nên đang tìm cách bán tài sản cá nhân.”

Trình Tân Dữ sau khi nghe xong thì không khỏi kinh ngạc.

“Đã tới mức này rồi sao?” Anh trầm giọng nói.

Anh chợt nhớ lại căn nhà 50 triệu mà Mạnh Sơ nhắc đến hôm nay.

Có lẽ Mạnh Hải Xuyên biết công ty sắp đổ, nên cố gắng lần cuối để lại chút gì đó cho con gái.

Diêu Tranh do dự hỏi: “Trình tổng, ngài định… cứu họ ạ?”

“Trước mắt cứ theo dõi tình hình công ty của ông ấy, có vấn đề gì thì báo cho tôi ngay.” Trình Tân Dữ suy nghĩ giây lát rồi thong thả nói.

Nếu như Mạnh Hải Xuyên không từng phụ bạc Từ Thanh Doanh, thì lúc này anh đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ.

Việc cứu một cái công ty của Mạnh Hải Xuyên, đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay.

Nhưng anh lại không biết được suy nghĩ thực sự trong lòng Mạnh Sơ.

Có lẽ anh sẽ muốn cứu, cũng có lẽ không.

Dù sao tình cảm của cô dành cho Mạnh Hải Xuyên cũng rất phức tạp.

May mắn là cuối tuần đã tới, đáng lẽ Mạnh Sơ vẫn thường tăng ca ở công ty vào dịp này, nhưng lần này cô quyết định tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà.

Trình Tân Dữ vì có việc đột xuất phải đến Hàng Châu một chuyến, nhưng may là tối nay có thể trở về.

Một mình Mạnh Sơ trong nhà cũng chẳng có việc gì làm, cô liền vào phòng sách lật giở vài cuốn sách cho đỡ buồn.

Tủ sách trong phòng làm việc của Trình Tân Dữ khá đồ sộ và đa dạng.

Nhưng đột nhiên, cô phát hiện một cuốn sách trông đã cũ kỹ, không phải loại cổ thư quý giá gì, mà có vẻ chỉ là sách in từ hơn chục năm trước.

Cuốn sách ấy trông thật cũ kỹ, lại còn thuộc dạng văn nghệ, bay bổng. Hoàn toàn không giống gu đọc sách mà Trình Tân Dữ vẫn thích.

Vì tò mò nên Mạnh Sơ lấy cuốn sách ra xem. Khi mở trang *****ên, dòng chữ hiện ra khiến cô chớp mắt: “Tặng Tân Dữ yêu dấu của mẹ”

Hả?

Mạnh Sơ cúi đầu nhìn dòng ký tên ở cuối tờ giấy.

—————— Mai Tri Vũ.

Ngay sau đó, cô lập tức liếc nhìn tên tác giả trên bìa sách — Quả nhiên thật sự là Mai Tri Vũ.

Rõ ràng cuốn sách này là do mẹ của Trình Tân Dữ viết. Không ngờ bà ấy từng là một nhà văn.

Mạnh Sơ không kìm được mà lật sách ra đọc thử. Đây là một tập tản văn, thể loại mà thường ngày cô không mấy hứng thú. Thế nhưng lần này cô lại đọc vô cùng chăm chú.

Cô cứ đứng yên tại chỗ và lặng lẽ đọc từng câu từng chữ trong sách. Thậm chí, cô còn thấy có một đoạn là Mai Tri Vũ viết về Trình Tân Dữ.

Bà không nhắc đến tên anh, chỉ dùng hai chữ “con trai” xuyên suốt cả đoạn văn. Giữa những dòng chữ, tình yêu thương dạt dào ấy gần như tràn ra ngoài trang giấy.

Chẳng trách cuốn sách này lại cũ đến vậy, có lẽ Trình Tân Dữ vẫn thường xuyên lấy nó ra đọc.

Đúng lúc Mạnh Sơ đang đắm chìm trong những dòng tản văn ấy, đột nhiên cô cảm thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong sách. Ban đầu cô nghĩ là mình vô tình làm rơi chiếc đánh dấu trang được kẹp bên trong.

Chờ đến khi Mạnh Sơ cúi đầu nhìn xuống đất, cô thấy có một vật màu vàng rực nằm trên nền gạch, trông như giấy nhưng lại được gấp thành hình tam giác.

Cô cúi người nhặt nó lên và phát hiện bên ngoài lớp vàng ấy còn được bọc một lớp nhựa trong suốt, rõ ràng là để bảo vệ thứ bên trong.

Mạnh Sơ mở ra xem, hóa ra là một lá bùa bình an. Nghĩ đến bệnh tình của mẹ Trình Tân Dữ, việc anh đi cầu bùa cũng là điều dễ hiểu. Cô đang định cất nó đi cho cẩn thận, nhưng khi ánh mắt lại lần nữa dừng trên tấm phù chú, trong lòng bỗng sinh ra nghi hoặc.

Lá phù này… sao lại quen đến thế?

Cô nhớ ra rồi, trông nó rất giống bùa bình an của Nam Thừa Tự.

Mạnh Sơ lại nhìn chằm chằm tấm phù đó rất lâu, sau đó lập tức lên mạng tra cứu về Nam Thừa Tự. May mắn là hiện nay có rất nhiều người sau khi xin được bùa bình an đều đăng lên mạng.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy có người từng đăng ảnh bùa bình an.

Mạnh Sơ đem tấm bùa trong tay ra so sánh, phát hiện tuy nhìn chung giống nhau nhưng vẫn có chỗ không hoàn toàn giống.

Không đúng, cô rõ ràng nhớ mình đã từng thấy qua tấm bùa có họa tiết giống y hệt như vậy.

Sau đó, Mạnh Sơ tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn, mới phát hiện ra rằng bùa bình an của Nam Thừa Tự mỗi năm đều sẽ có thay đổi, từng năm trong chùa đều điều chỉnh đôi chút, phản ánh vận mệnh của năm đó.

Cũng có nghĩa là chỉ có bùa bình an xin cùng một năm mới có thể giống hệt nhau.

Vậy thì, tại sao cô lại có cảm giác mình từng nhìn thấy tấm bùa này?

Mạnh Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi điện cho Từ Thanh Doanh.

Khi nghe thấy Mạnh Sơ bảo mình gửi ảnh tấm bùa bình an, tuy không hiểu cô định làm gì, nhưng Từ Thanh Doanh vẫn chụp ảnh và gửi cho cô.

Chẳng bao lâu sau ảnh đã được gửi đến. Mạnh Sơ đối chiếu hai tấm bùa bình an, rốt cuộc phát hiện chúng thực sự giống hệt nhau. Điều này chứng tỏ chúng được xin vào cùng một năm.

Mẹ của Trình Tân Dữ cũng có một lá bùa bình an của Nam Thừa Tự?

Có lẽ là người nhà họ cũng đã đi xin, dù sao khi trong nhà có người bệnh, ngoài việc chạy chữa thuốc thang thì rất nhiều người cũng sẽ chọn cách cầu thần bái Phật.

Nhưng tại sao lại là Nam Thừa Tự?

Cố tình lại chính là Nam Thừa Tự.

Tuy Nam Thừa Tự rất nổi tiếng ở quê nhà của Mạnh Sơ, nhưng trong cả nước, nó lại không phải nơi vang danh như Ung Hòa Cung hay Bạch Mã Tự.

Mạnh Sơ chợt nhớ ra, trước đây cô cũng từng tặng cho người khác một lá bùa bình an, chính là loại giống hệt như vậy. Hơn nữa, Trình Tân Dữ đã từng nói, mẹ anh ấy cũng bị ung thư vú giống như Từ Thanh Doanh.

Một ý nghĩ khó tin vang lên trong đầu Mạnh Sơ. Cô nắm chặt lá bùa bình an trong tay, cố gắng nhớ lại người anh trai ấy. Vì đã quá lâu rồi, cô chỉ nhớ người con trai đó rất cao, mặc một bộ đồ đen, dáng người gầy gò, trên mặt đeo khẩu trang.

Lần *****ên gặp anh là khi cô đang khóc trong vườn hoa. Khi đó tình trạng của Từ Thanh Doanh rất tệ, mà nhà họ lại không có nhiều tiền, mỗi ngày đều rất khó khăn.

Mạnh Sơ không dám khóc trước mặt mẹ nên trốn xuống dưới lầu để khóc. Không ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Nhưng người anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một gói khăn giấy.

Lần thứ hai gặp mặt, anh ấy nói với cô: “Chúc mẹ em mau chóng bình phục.”

Sau đó Mạnh Sơ phát hiện ra mẹ của anh trai kia cũng bị bệnh, lại còn mắc đúng loại ung thư vú giống như mẹ cô.

Cô cảm thấy họ thật sự là những người đồng bệnh tương liên.

Về sau, vì có việc nên Mạnh Sơ quay lại quê nhà một chuyến, tiện thể đến chùa Nam Thừa Tự xin thêm một lá bùa bình an.

Thực ra giữa các gia đình có người mắc ung thư, việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất thường thấy. Dù sao thì họ là những người thấu hiểu nhau sâu sắc nhất.

Mạnh Sơ cứ nghĩ đó chỉ là một đoạn kỷ niệm nhỏ không đáng kể, nhưng cô không ngờ rằng, đoạn kỷ niệm tưởng như mờ nhạt ấy trong dòng thời gian lại ngân vang vọng lại sau bao nhiêu năm.

Tuy rằng trong lòng cô không dám hoàn toàn chắc chắn, nhưng sâu trong thâm tâm lại có một sự khẳng định tuyệt đối.

Rất nhanh, Mạnh Sơ liền đặt lá bùa bình an trở lại trong cuốn sách. Cô lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại.

“Hạ Ngôn, bây giờ em có tiện gặp mặt không?” Mạnh Sơ hỏi thẳng.

Giang Hạ Ngôn dường như không ngờ rằng Mạnh Sơ lại muốn gặp cô vào lúc này, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: “Được ạ, chị Sơ Sơ, chị có chuyện gì sao?”

“Ừ, chị có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi em.”

Tuy rằng cô hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi Trình Tân Dữ, nhưng cô lại muốn tự mình đi tìm đáp án thật sự.

Nếu như lá bùa bình an kia thật sự là do cô tặng…Vậy thì có nghĩa là từ rất, rất lâu trước đây, Trình Tân Dữ đã quen biết cô rồi.

Thậm chí… anh vẫn luôn nhớ đến cô.

Khi Mạnh Sơ đến chỗ hẹn với Giang Hạ Ngôn, đó là một quán bar với phong cách nhẹ nhàng.

“Chị Sơ Sơ, chị muốn uống gì thì cứ gọi nhé,” Giang Hạ Ngôn thấy cô đến liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ như chủ nhân thật sự của nơi này.

Mạnh Sơ tò mò hỏi: “Quán này là của em mở à?”

Giang Hạ Ngôn gật đầu: “Chỉ là kinh doanh nhỏ thôi ạ, em làm chung với mấy người bạn.”

Không trách được sau này mỗi lần cô đến họp ở tập đoàn Hoa Lân đều không gặp Giang Hạ Ngôn.

“Em mà nói sớm, sau này chị có tiệc tùng hay tiếp khách gì đều có thể đặt ở đây,” Mạnh Sơ nói.

Giang Hạ Ngôn lập tức ôm lấy cánh tay cô: “Chị Sơ Sơ, sao chị lại tốt như vậy!”

Mạnh Sơ khẽ cười: “Đáng mà.”

Giang Hạ Ngôn nhanh chóng hỏi: “Chị tìm em là có việc gì ạ? Thật ra em cũng định mời chị ăn một bữa cơm, hôm đó ở Thâm Quyến cảm ơn chị đã chăm sóc em. Kết quả là chị bận suốt nên tụi mình vẫn chưa không hẹn nhau được.”

Mạnh Sơ: “Không có gì đâu, em đừng để tâm.”

Cô nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi: “Chị muốn hỏi em, em có biết mẹ của Trình Tân Dữ phát hiện bệnh là vào năm nào không?”

“Mẹ của anh Tân Dữ?” Giang Hạ Ngôn hơi ngạc nhiên: “Sao chị lại hỏi chuyện này?”

Mạnh Sơ còn đang do dự thì thấy Giang Hạ Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ của anh ấy phát hiện bệnh chắc là… khoảng tám năm trước thì phải?”

Tám năm trước?

Đó chẳng phải chính là khoảng thời gian mẹ cô bị bệnh sao?

Mạnh Sơ bỗng sững người, cô ngồi yên tại chỗ đờ đẫn mất vài giây.

“Chị Sơ Sơ, sao chị lại quan tâm đến anh Tân Dữ nhiều vậy?” Giang Hạ Ngôn dè dặt hỏi.

Cô ấy thật lòng rất quý Mạnh Sơ, nên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: “Chị Sơ Sơ, anh Tân Dữ… anh ấy đã kết hôn rồi mà.”

Giang Hạ Ngôn thật sự lo Mạnh Sơ có tình cảm gì đó với Trình Tân Dữ. Cô đã quen biết Trình Tân Dữ đã nhiều năm, rất hiểu vì sao phụ nữ đều dễ rung động trước anh ấy.

Ngay cả Tô Tĩnh Lan, người đã từng có được anh, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn mãi vương vấn không buông.

Từng có được điều tốt đẹp nhất, trong lòng sẽ trở thành chấp niệm, thì làm sao có thể dễ dàng hạ thấp tiêu chuẩn mà chọn người khác được nữa.

Mạnh Sơ bật cười: “Em quên rồi à, chị cũng đã kết hôn rồi mà.”

Nhưng rất nhanh cô nhận ra có gì đó không đúng. Sau đó cô mới phản ứng lại, hình như Giang Hạ Ngôn đến tận bây giờ vẫn không biết quan hệ giữa cô và Trình Tân Dữ.

Cô vừa kinh ngạc vừa bất ngờ: “Em không biết à?”

Buổi tối ngày hôm đó Trình Tân Dữ rõ ràng là đã đưa cô đi ngay trước mặt bạn bè của anh mà.

Giang Hạ Ngôn mơ mơ hồ hồ: “Biết gì cơ ạ?”

Mạnh Sơ càng thêm sững sờ, chẳng lẽ anh trai của cô ấy chưa từng nói với cô ấy sao?

Cô hỏi thẳng: “Em biết vợ anh ấy là ai không?”

Giang Hạ Ngôn lần này lại lắc đầu: “Không biết ạ. Anh em với mấy người bạn toàn làm ra vẻ thần bí, chẳng ai nói cho em biết. Mỗi lần em hỏi đều lảng tránh hết.”

Không trách được…

Mạnh Sơ còn đang nghĩ có nên nói thật với Giang Hạ Ngôn hay không, thì đã thấy một bóng người bước đến bên bàn của họ.

“Hạ Hạ,” một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến cả hai người ngồi đều ngẩng đầu lên.

Giang Hạ Ngôn nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt lập tức trở nên gượng gạo nhưng vẫn chào hỏi: “Chị cũng tới à.”

Mạnh Sơ nhìn Tô Tĩnh Lam đột ngột xuất hiện, sắc mặt lập tức lạnh đi.

“Sao lại khách sáo với chị như vậy, em vẫn còn giận chị à?” Tô Tĩnh Lam cười nói.

Giang Hạ Ngôn bướng bỉnh nói: “Em có gì phải giận đâu, chị nghĩ nhiều rồi.”

Tô Tĩnh Lan lại mỉm cười: “Chị đã nhắn tin với em rồi mà, giữa chị với Đầu Gỗ thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Hôm đó nhờ anh ấy đưa chị đi Hồng Kông cũng chỉ vì hôm sau có công việc thôi.”

“Chị thật sự không cần giải thích với em đâu, em với Vệ Mộc Đầu chẳng có quan hệ gì hết. Trước kia anh ta là sếp của em nhưng bây giờ thì chẳng là gì cả.” Giang Hạ Ngôn tỏ ra rất dứt khoát, không để lại chút dư tình nào.

Cùng lúc đó, trong nhóm chat giữa Trình Tân Dữ và Giang Mân An, một tin nhắn mới bật lên.

Liễu Bác Chu: 【Xảy ra chuyện lớn rồi.】

Liễu Bác Chu: 【Ba người này làm sao lại tụ họp chung một chỗ vậy hả?】

Ngay sau đó là một tấm ảnh được gửi vào nhóm, trong ảnh là Mạnh Sơ và Giang Hạ Ngôn đang ngồi ở ghế lô, còn Tô Tĩnh Lan đứng bên cạnh, cúi đầu cười nói gì đó với Giang Hạ Ngôn.

Giang Mân An: 【Má ơi.】

Giang Mẫn An: 【@Trình Tân Dữ】

Lúc này, Trình Tấn Dữ đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh vừa từ Hàng Châu trở về, sắp về đến nhà thì nghe điện thoại rung lên liên tục.

Cuối cùng anh vẫn mở mắt lấy điện thoại ra xem. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh kia, anh vẫn sững lại trong một khoảnh khắc.

Trình Tân Dữ: 【Chỗ này là ở đâu?】

Liễu Bác Chu: 【Quán bar nhỏ mà Hạ Ngôn mới mở. Cô ấy cứ nháo loạn bảo tụi mình mang thêm người đến để tạo không khí. Tôi vừa thấy ở cửa, định tìm Hạ Ngôn thì bắt gặp ba người họ đang ở chung.】

Trình Tân Dữ: 【Tôi đến ngay.】

Lúc này trong nhóm chat chẳng còn ai buông lời đùa giỡn nữa.

Trình Tân Dữ lập tức bảo tài xế đổi hướng chạy đến quán bar của Giang Hạ Ngôn. May là trước đó Giang Mân An đã gửi địa chỉ trong nhóm.

Trùng hợp là nơi đó chỉ cách bọn họ hơn mười phút chạy xe.

Khi Trình Tân Dữ đến nơi, anh không ngờ Vệ Viên cũng vừa vặn xuất hiện. Cả hai cùng bước xuống xe.

Khi họ bước vào, Mạnh Sơ và Giang Hạ Ngôn vẫn đang ngồi trong khu ghế lô trò chuyện, trước mặt mỗi người vẫn còn ly rượu, may mà mỗi người chỉ có một ly.

“Các anh sao lại đến đây?” Giang Hạ Ngôn là người *****ên nhìn thấy họ.

Mạnh Sơ thì ngạc nhiên: “Anh không phải đi Hàng Châu rồi sao? Sao lại lái xe suốt đêm về đây?”

Trình Tân Dữ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô, thấp giọng nói: “Anh không muốn để em ở nhà một mình.”

“Vậy thì chúng ta ngồi lại chơi một lát nhé?” Mạnh Sơ thấy vậy liền đề nghị.

Nhưng Trình Tân Dữ lại tiến lên, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô: “Em ra đây trước đã, anh có chuyện muốn nói với em.”

Giang Hạ Ngôn vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, lúc đầu chỉ thấy kỳ lạ, về sau là kinh ngạc, đến giờ thì hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác không nói nên lời.

Đến khi Mạnh Sơ bị Trình Tân Dữ kéo đi rồi, Giang Hạ Ngôn vẫn chưa hoàn hồn.

Vệ Viên thì cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, đột nhiên như không nhịn được mà khẽ gõ lên trán cô một cái.

“Vệ Đầu Gỗ, sao anh lại đánh em?” Giang Hạ Ngôn tức giận.

Vệ Viên nhìn cô: “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi à?”

Giang Hạ Ngôn: “……”

Sau khi hai người ra ngoài, Trình Tân Dữ kéo cô đi về phía trước, nhưng Mạnh Sơ lại bất ngờ dừng bước.

Trình Tân Dữ quay đầu nhìn cô.

Mạnh Sơ nói: “Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Trình Tân Dữ đứng nguyên tại chỗ nhìn cô.

Mạnh Sơ khẽ hít một hơi nơi chóp mũi: “Anh căng thẳng như vậy có phải vì sợ em biết chuyện quá khứ giữa anh và Tô Tĩnh Lan không?”

Trình Tân Dữ nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ, trong đáy mắt thoáng lướt qua một tia kinh ngạc.

“Anh yên tâm, tuy lúc mới biết hai người từng đính hôn, em thật sự rất khó chịu. Nhưng em cũng hiểu, tất cả đều là chuyện đã qua, hơn nữa…” Mạnh Sơ ngừng lại một chút, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tân Dữ.

“Chính vì sự xuất hiện của cô ấy, em mới nhận ra anh đặc biệt với em đến nhường nào.” Mạnh Sơ nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Dù câu nói đó nghe có vẻ quá mức tự tin, nhưng sự tự tin ấy là do Trình Tân Dữ đã trao cho cô.

“Em sớm đã biết rồi sao?” Trình Tân Dữ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.

Mạnh Sơ khẽ gật đầu.

“Ai nói cho em biết?” Trình Tân Dữ lại hỏi tiếp.

Mạnh Sơ không lên tiếng. Cô cảm thấy mình không thể bán đứng Giang Hạ Ngôn.

Dù sao thì Giang Hạ Ngôn cũng không cố ý muốn xen vào hay gây rạn nứt giữa cô và Trình Tân Dữ.

Trình Tân Dữ lại nói tiếp: “Giang Hạ Ngôn à?”

Thấy Mạnh Sơ không đáp, Trình Tân Dữ gật đầu như đã xác nhận được.

“Lát nữa anh phải đi đánh chết con nhóc đó.”

Mạnh Sơ nghe vậy liền cuống lên: “Cô ấy đâu có cố ý, chỉ là vô tình nói ra thôi!”

“Vậy em kể anh nghe xem, cô ấy đã nói gì với em?” Trình Tân Dữ lúc này dường như cũng tức đến bật cười.

Mạnh Sơ đáp: “Lần ở khách sạn Thâm Quyến, cô ấy vừa khóc vừa kể chuyện Tô Tĩnh Lan nhờ Vệ Viên đưa cô ta sang Hồng Kông, rồi bảo anh và Tô Tĩnh Lan từng đính hôn, rằng cô ấy là vị hôn thê cũ của anh.”

Trình Tân Dữ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sẫm hơn cả màn đêm.

Cuối cùng sau một hồi im lặng thật lâu, anh bước từng bước đến gần cô rồi khẽ nói: “Em nghĩ nhiều như vậy, từ giận dỗi buồn bã đến tự mình xoa dịu mà không để tâm nữa. Nhưng vì sao em không đến hỏi thẳng anh?”

Mạnh Sơ ngây ra.

“Nếu em hỏi thì anh sẽ nói em biết.” Trình Tân Dữ đứng ngay trước mặt cô, giọng anh trầm tĩnh: “Anh và Tô Tĩnh Lan chưa từng đính hôn.”

Mạnh Sơ trừng lớn mắt.

Sao có thể? Rõ ràng Giang Hạ Ngôn từng nói họ đã đính hôn, hơn nữa còn bảo Giang Mân An từng bay về nước để tham dự.

Trình Tân Dữ nhìn cô rồi chậm rãi nói tiếp: “Bởi vì vào đêm trước ngày định đính hôn, anh đã hối hận.”

Mạnh Sơ lặng người, cô hoàn toàn không ngờ sự thật lại là như vậy.

Trình Tân Dữ vẫn nhìn cô, anh chậm rãi nói từng câu từng chữ, như đang kể lại một đoạn ký ức quan trọng nhất trong đời anh: “Anh hủy bỏ đính hôn là vì năm đó lúc anh đang ngồi trên cầu uống rượu giải sầu, có một người tưởng rằng anh muốn tự tử, cô ấy khóc òa lên mà kéo anh xuống.”

“Rõ ràng người nghĩ đến cái chết là anh, nhưng cô ấy lại khóc còn đáng thương hơn cả anh.”

“Cô ấy nói với anh: đừng làm những chuyện mà sau này sẽ hối hận.”

“Chính vì lời cô ấy nói, anh đã từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.”

“Và cũng chính vì lời cô ấy nói, mà nhiều năm sau anh đã cưới người mà mình thật sự yêu.”

Trình Tân Dữ cúi mắt nhìn cô, ánh mắt của anh lần này không còn né tránh hay che giấu nữa, mà chỉ còn lại sự dịu dàng sâu thẳm, mang theo tất cả yêu thương và chân thành không còn che đậy nữa.

“Mạnh Sơ, cảm ơn em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.