Khi về đến nhà, rõ ràng chỉ mới vài tiếng trôi qua nhưng Mạnh Sơ lại cảm thấy như mình đã sống qua mấy năm trời.
Vừa mở cửa bước vào, Mạt Mạt vốn đang ở phòng khách lập tức lao tới đón hai người.
Khi Mạnh Sơ đi đến ghế sofa, Mạt Mạt cũng theo sát đến bên cạnh, cô liền ôm chầm lấy nó. Cô nâng mặt Mạt Mạt lên, vò nắn mấy cái thật mạnh rồi mới nói: “Mạt Mạt à, bố con đúng là giỏi giấu giếm thật đấy.”
Đôi mắt to tròn lấp lánh của Mạt Mạt nhìn cô chằm chằm, như thể hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Nhưng Mạnh Sơ cũng chẳng cần nó hiểu.
Cô ôm lấy Mạt Mạt rồi mỉm cười nói: “Phải làm sao đây, thì ra bố quen biết mẹ còn lâu hơn quen con đấy.”
Lúc này Trình Tân Dữ bước đến từ quầy bar với một ly nước, nghe thấy câu nói ấy của cô cũng bật cười: “Em chắc là nó hiểu được à?”
Mạnh Sơ ôm Mạt Mạt: “Không sao, nó chỉ cần nghe thôi là được.”
Cô chỉ cảm thấy mọi chuyện quá đỗi kỳ diệu, kỳ diệu đến mức cô không thể chờ đợi để chia sẻ, dù người đối diện chỉ là chú chó trong nhà.
Lúc này Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trên đùi của Mạnh Sơ, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vui mừng rõ rệt. Nó dường như cũng rất phấn khích, phối hợp sủa “gâu gâu” hai tiếng.
“Anh nhìn đi, nhìn đi, nó hiểu rồi đấy,” Mạnh Sơ lập tức nói.
Trình Tân Dữ bị cô chọc cười, anh không nhịn được mà bật cười vui vẻ.
Sau khi cười xong, anh nhìn sang Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793140/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.