Giữa những cơn gió lạnh đầu xuân vẫn còn thổi rít trên đường phố Thượng Hải tháng Hai, Mạnh Sơ đứng yên tại chỗ nhìn Trình Tân Dữ.
Anh vốn không phải người hay nói nhiều. Nhưng lúc này anh cứ thế đứng trước mặt cô, từng câu từng chữ bóc tách bản thân mình, cũng bóc tách cả quá khứ giữa hai người họ.
Mạnh Sơ từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ không nghĩ tới người đó lại là anh. Người mà năm ấy cô đã liều mình cứu lại chính là anh.
Ký ức về chuyện ấy vốn mơ hồ trong đầu Mạnh Sơ, giờ phút này bỗng trở nên rõ ràng. Như một tấm kính đã lâu không được lau chùi. Khi được lau sạch lại, mọi thứ bỗng hiện ra rõ ràng đến lạ.
Khi Từ Thanh Doanh đổ bệnh, Mạnh Sơ liền không nhận tiền sinh hoạt từ bà nữa. Dù mẹ vẫn luôn nói không sao, trong nhà vẫn còn tiền. Nhưng Mạnh Sơ vẫn không do dự mà bắt đầu đi làm thêm.
Ban đầu Từ Thanh Doanh còn khuyên cô hãy yên tâm học đại học, đừng vội vã đi làm. Nhưng đời không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Bệnh tình của Từ Thanh Doanh khiến họ trở tay không kịp.
Vì mẹ nằm viện nên Mạnh Sơ xin phép thầy cô cho ở ngoài ký túc xá vào buổi tối.
Cô tranh thủ khoảng thời gian đó để đi làm thêm. Để có thể thuận tiện quay lại bệnh viện chăm sóc mẹ bất cứ lúc nào, Mạnh Sơ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chọn làm tài xế dịch vụ, vì đây là công việc tự do và linh hoạt.
Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793139/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.