Trình Tân Dữ vẫn quyết định đi cùng Mạnh Sơ đến đồn cảnh sát, vì cô là người liên quan nên cũng phải đến làm việc.
Việc vu khống tùy theo mức độ nghiêm trọng, trường hợp nặng nhất có thể bị phạt tù.
Trên xe, khi nghe đến hai chữ “ngồi tù”, Mạnh Sơ quay sang nhìn Trình Tân Dữ: “Nếu cô ta thật sự phải ngồi tù thì anh và gia đình anh có xảy ra mâu thuẫn không?”
“Vì Tô Tĩnh Lan sao?” Trình Tân Dữ bình thản nói: “Ông ấy còn chưa đến mức mù quáng như vậy.”
Mạnh Sơ gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Trình Tân Dữ điềm tĩnh nói tiếp: “Anh không hề hãm hại Tô Tĩnh Lan, chỉ là giao những việc cô ta làm cho cảnh sát xử lý. Dù kết quả thế nào cũng là do hành động của chính cô ta.”
Mạnh Sơ đương nhiên hiểu đạo lý này.
Cô cảm thán: “Những người như cô ta từ khi sinh ra đã được hưởng đủ đặc quyền, quen đứng trên tất cả nên không coi pháp luật ra gì.”
Đúng lúc đến đèn đỏ, xe liền dừng lại. Trình Tân Dữ quay đầu nhìn cô: “Anh luôn là công dân tuân thủ pháp luật.”
Mạnh Sơ bật cười vì câu nói của anh.
Khi hai người đến đồn cảnh sát, Mạnh Sơ vào làm lời khai. Lúc cô rời đi lại tình cờ gặp Tô Tĩnh Lan cũng vừa ra.
Hai bên nhìn nhau, khóe miệng Mạnh Sơ nhếch lên.
Tô Tĩnh Lan nhìn Mạnh Sơ rồi bất ngờ nói: “Mạnh Sơ, kết cục của cô cũng sẽ không tốt đâu.”
Mạnh Sơ liếc nhìn hai cảnh sát phía sau cô ta: “Đồng chí cảnh sát, đây có phải là đe dọa không? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793142/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.