Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Mạnh Sơ nhận ra mình chưa từng có nhiều trải nghiệm du lịch đáng nhớ. Từ nhỏ đến lớn cô cũng đi du lịch vài lần, nhưng toàn là những chuyến đi gần, từ Vô Tích đến Tô Châu đã được coi là một chuyến đi xa xỉ rồi.
Trong nhà Mạnh Sơ vẫn còn lưu bức ảnh cô chụp ở Chuyết Chính viên, mặc chiếc váy đỏ nhỏ tươi cười dưới ống kính. Đó là lúc Mạnh Hải Xuyên kiếm được tiền, ông đã mua một chiếc máy ảnh rồi nhất quyết đưa hai mẹ con đi chơi Tô Châu.
Sau này, Từ Thanh Doanh một mình nuôi Mạnh Sơ khôn lớn, tuy không thiếu thốn cơm áo nhưng những thứ xa xỉ như du lịch thì hiếm khi được nhắc đến. Đến khi vào đại học, lại vướng vào chuyện mẹ cô lâm bệnh, tiền tích cóp đổ hết vào viện phí còn chưa đủ.
Sau khi đi làm, Mạnh Sơ đã đặt chân đến nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thâm Quyến, Nam Kinh, Hàng Châu, Thành Đô… nhưng lần nào cũng vội vã đi, sau khi hoàn thành công việc rồi lại vội vã về.
Thế nên khi Trình Tân Dữ hỏi cô muốn đi đâu chơi, Mạnh Sơ bỗng giật mình nhận ra mình chẳng biết phải trả lời thế nào.
Trình Tân Dữ nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Không cần vội đâu, em cứ từ từ suy nghĩ.”
“Không được, em cũng muốn một chuyến đi ‘xách ba lô lên và đi’ như người ta vậy. Hôm nay quyết định điểm đến, ngày mai lên đường luôn!”
Vừa rồi còn chìm trong tâm trạng u ám vì mâu thuẫn với Cố Đình, giờ đây trái tim Mạnh Sơ đã bay bổng hẳn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh “rừng bê tông” giữa lòng Thượng Hải khiến cô bỗng khao khát được chiêm ngưỡng một khung cảnh hoàn toàn khác.
“Chúng ta đi Tây Bắc đi!” Mạnh Sơ bất ngờ reo lên đầy phấn khích.
Cô lớn lên ở vùng Giang Nam với tiểu kiều lưu thủy, từ nhỏ đã quen thuộc với những khu vườn cổ kính tinh tế, nhưng bỗng nhiên lại khao khát được nhìn thấy sự mênh mông hoang dại của sa mạc.
“Chúng ta đi Tây Tạng đi.”
Vừa nói xong câu đó, ánh mắt Mạnh Sơ đã lấp lánh rạng rỡ.
Trình Tân Dữ gật đầu: “Được, chúng ta đi Tây Tạng.”
“Thật sự đi á? Vậy em phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, phải sắp xếp quần áo nữa, còn Mạt Mạt thì sao?”
So với cô gái đang loay hoay với hàng tá câu hỏi, thì Trình Tân Dữ lại điềm tĩnh hơn nhiều.
“Quần áo lát về thu xếp luôn, thiếu gì chúng ta sẽ mua bổ sung sau.”
“Lần này không đem Mạt Mạt theo, anh sẽ nhờ Giang Mân An đến đón nó.”
Trình Tân Dữ rút điện thoại ra, anh liếc nhìn rồi nói: “Ba giờ rưỡi chiều có chuyến bay thẳng đến Lhasa, vậy là tối nay chúng ta có thể đặt chân đến Cung điện Potala.”
Lần này Mạnh Sơ còn chẳng kịp nói “đợi đã”.
Bởi vì Trình Tân Dữ đã thẳng thừng gọi Ngô San vào, dặn dò: “Đặt giúp tôi hai vé máy bay từ Thượng Hải đến Lhasa, chuyến ba giờ rưỡi chiều nay.”
Ngô San nửa tiếng trước vừa mới mang trà vào. Cô còn chưa kịp hiểu hôm nay Mạnh Sơ đến có chuyện gì. Giờ đây đột nhiên lại bị sếp gọi vào bảo đặt vé máy bay.
“Hôm nay luôn ạ?” Ngô San kinh ngạc hỏi.
Trình Tân Dữ gật đầu: “Ừ, hôm nay luôn. Và hủy giúp tôi tất cả lịch trình trong tuần tới, nếu có việc nào không thể hủy được thì nhờ người khác thay mặt tôi tham dự.”
Ngô San: “Ngài định đi cả tuần ạ?”
“Ừ.” Trình Tân Dữ với tay lấy chiếc áo khoác treo trong tủ văn phòng rồi khoác lên người.
Rõ ràng là anh đã sẵn sàng lên đường ngay lập tức.
Anh nhìn Ngô San rồi bình thản nói: “Đi cùng người mình thích, một chuyến đi ‘xách ba lô lên và đi’.”
Ngô San tròn mắt như thể không tin vào tai mình. Rồi cô quay sang nhìn Mạnh Sơ đứng bên cạnh, dường như đang tìm kiếm sự xác nhận.
Chỉ thấy Mạnh Sơ khẽ mỉm cười: “Làm phiền cô rồi, thư ký Ngô.”
Ngô San đã làm việc bên cạnh Trình Tân Dữ nhiều năm nên hiểu rõ tính cách của anh hơn ai hết. Có thể nói, cuộc sống của Trình Tân Dữ chỉ xoay quanh công việc, ngay cả khi đi nghỉ cùng bạn bè, nhân viên công ty vẫn nhận được email anh gửi về từ chuyến đi.
Kiểu bỏ hết công việc, “xách ba lô lên và đi” như thế này, cô chưa từng thấy bao giờ.
Chẳng lẽ sếp đang trải qua thời kỳ nổi loạn muộn màng?
Nhưng Ngô San lại cảm thấy, Trình Tân Dữ lúc này dường như có thêm chút hơi thở cuộc sống.
May mắn là tòa nhà văn phòng của Vân Tích Capital cách nhà họ không xa…
Sau khi về nhà, họ dành một tiếng để thu xếp quần áo. Tuy có thể thiếu vài thứ lỉnh kỉnh, nhưng may là bây giờ mua gì cũng tiện.
Đến sân bay, lên máy bay, khi chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh cất cánh.
Mạnh Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời xanh và những cụm mây trắng, cảm giác hư ảo sau một hồi hỗn loạn vẫn đọng lại trong lòng cô.
“Chúng ta còn thiếu nhiều thứ chưa chuẩn bị,” Mạnh Sơ vẫn hơi lo lắng.
Trình Tân Dữ an ủi cô: “Không sao đâu, lúc lên máy bay anh đã gửi danh sách đồ em liệt kê cho Ngô San rồi. Cô ấy sẽ nhờ người mua ở Thành Đô và gửi ra sân bay.”
Mạnh Sơ liếc nhìn anh.
“Không phải nhân viên công ty đâu, là người chạy việc cô ấy thuê ngoài.” Trình Tân Dữ nhấn mạnh.
Mạnh Sơ bật cười: “Anh sợ em nói anh là tư bản à?”
Trình Tân Dữ nhướng mày: “Em không phải đã nói rồi sao?”
“Nhà tư bản nào đẹp trai như anh chứ,” Mạnh Sơ trêu anh.
Nhưng Trình Tân Dữ vẫn nghiêm túc nói: “Nhưng lần này chúng ta thẳng tiến đến Tây Tạng, sau khi hạ cánh có thể sẽ bị say độ cao, em phải chuẩn bị tinh thần.”
Dù một chuyến đi nói đi là đi nghe rất phóng khoáng, nhưng anh vẫn lo cho sức khỏe của cô.
Mạnh Sơ lại lạc quan: “Biết đâu em sinh ra đã hợp với cao nguyên? Có khi xuống đó chẳng sao cả.”
“Lần này anh đúng là hơi bốc đồng rồi,” Trình Tân Dữ nhìn cô.
“Nhưng cuộc sống của em lúc nào cũng quá khuôn phép, chưa từng có một phút bốc đồng nào như thế,” Mạnh Sơ nheo mắt cười, niềm vui từ tận đáy lòng lộ rõ qua ánh mắt không giấu nổi.
Cô nhìn chằm chằm vào Trình Tân Dữ, không giấu được vẻ phấn khích mà nói: “Trình Tân Dữ, em thật sự rất thích cảm giác thế này.”
Cuộc đời của Mạnh Sơ luôn là hình mẫu tiêu chuẩn của một học sinh ngoan.
Lúc còn đi học, cô chỉ một lòng chuyên tâm học hành. Sau khi đi làm, lại toàn tâm toàn ý dốc sức cho công việc.
Cuộc sống của cô, ngoài biến cố khi Từ Thanh Doanh mắc ung thư, dường như chưa từng có con sóng lớn nào.
Một chuyến du lịch kiểu “nói đi là đi” như thế này, trước đây cô chưa bao giờ được trải qua.
Thấy Mạnh Sơ thật sự rất vui, sự lo lắng trong lòng Trình Tân Dữ cũng vơi đi rất nhiều.
Họ bay đến Thành Đô, nghỉ lại khoảng hai tiếng, sau đó tiếp tục nối chuyến lên đường đến Tây Tạng.
Khi máy bay tiến vào không phận Tây Tạng, Mạnh Sơ cúi đầu nhìn xuống những dãy núi trập trùng phía dưới, cho dù đang ngồi trên máy bay cao vời vợi, cô vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ tráng lệ của chúng.
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Sơ sống ở đồng bằng Giang Hoài, nơi bao quanh bởi sông nước.
Mùa mưa dầm dề không dứt, những dòng sông nhỏ uốn lượn quanh co, cuộc sống của cô luôn được bao bọc trong sự dịu dàng mềm mại như nước của vùng Giang Nam.
Thế nên khi đối mặt với những dãy núi nối tiếp không dứt trước mắt, cô thực sự thấy choáng ngợp.
Khi màn đêm dần buông xuống, những dãy núi hùng vĩ ấy cũng dần chìm vào bóng tối.
Máy bay hạ cánh, Mạnh Sơ và Trình Tân Dữ ngồi hàng ghế đầu nên trở thành những hành khách *****ên rời khỏi máy bay.
Khi cô bước từng bước xuống bậc thang, cho đến khi bàn chân vững vàng chạm đất —
Mạnh Sơ quay đầu nhìn Trình Tân Dữ rồi nhẹ giọng nói: “Trình Tân Dữ, chúng ta đến Tây Tạng rồi.”
Sau đó, cảm nhận làn gió thổi qua xung quanh, cô không nhịn được mà thốt lên: “Gió ở đây… cứng thật đấy.”
“Chúng ta có thể từ từ cảm nhận gió ở nơi này.”
Trình Tân Dữ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiếm thấy của cô, anh khẽ cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay cô.
*
Khi Mạnh Sơ tỉnh dậy trên giường, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ ngập tràn ánh sáng, liền trông thấy dãy núi trập trùng kéo dài tận chân trời. Bên ngoài là những ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống Tây Tạng, sắc đỏ rực rỡ hòa với sắc trắng tinh khôi, tạo nên sự tương phản vô cùng mạnh mẽ.
Mạnh Sơ vén chăn bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn tất cả những gì hiện ra trước mắt.
Tối qua khi họ hạ cánh thì đã quá muộn, nên khi vào đến Lhasa, thứ đón chào cô chỉ là một khoảng không đen kịt.
Chỉ đến lúc này đây, cô mới thực sự nhìn thấy rõ thành phố trong truyền thuyết ấy, dù chỉ là một góc nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta chấn động.
Phía sau lưng cô, cánh cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Trình Tân Dữ bước tới từ phía sau, đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Lồng ng.ực rộng lớn và ấm áp của anh vừa vặn bao phủ lấy cô.
“Em tỉnh rồi à,” Trình Tân Dữ thì thầm, môi anh chạm khẽ vào má cô.
Mạnh Sơ đột nhiên phấn khích chỉ về phía xa xa: “Đó là… Cung điện Potala đúng không?”
Ở cách đó không xa là một quần thể kiến trúc đỏ trắng sừng sững trên núi, hùng vĩ và tráng lệ đến choáng ngợp.
Tòa cung điện mà cô từng hàng ngàn lần nhìn thấy qua sách giáo khoa và hình ảnh, giờ phút này lại chân thực xuất hiện trước mắt cô.
“Đúng vậy, vì thế anh đã mở sẵn cửa sổ… để ánh mặt trời đánh thức em dậy.” Trình Tân Dữ áp môi vào tai cô, giọng nói trầm thấp và dịu dàng như lời thì thầm.
Gió ở Tây Tạng thì khô và cứng, nhưng Trình Tân Dữ lại dịu dàng như dòng nước mùa thu.
Mạnh Sơ nôn nóng muốn ra ngoài ngay. Trình Tân Dữ cúi đầu quan sát tình trạng của cô: “Em cảm thấy sao rồi? Có thấy tức ngực hay khó thở không?”
Mạnh Sơ ngoan ngoãn lắc đầu.
Tận đến lúc này cô mới thật sự nhận ra, mình đã ở Tây Tạng rồi. Cô ngạc nhiên nhận ra mình hoàn toàn không có cảm giác gì bất thường cả.
“Xem ra em đúng là thể chất cao nguyên bẩm sinh rồi.” Trình Tân Dữ nhàn nhã nói, anh bắt chước lời cô nói hôm qua.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh: “Còn anh thì sao?”
Trình Tân Dữ: “Anh có hơi phản ứng một chút, nhưng gần như không đáng kể.”
Mạnh Sơ tròn mắt ngạc nhiên: “Chẳng lẽ cả hai chúng ta đều vậy sao?”
“Đừng chủ quan.” Trình Tân Dữ nhắc nhở, “Khách sạn này có hệ thống cung cấp oxy phân tán khắp nơi. Ra ngoài chưa chắc đã ổn. Dù có vui thế nào thì cũng không được chạy nhảy. Kể cả đi bộ cũng phải chậm rãi.”
Trình Tân Dữ vẫn luôn rất chu đáo với cô, lúc này cũng không khác. Từng câu từng lời anh đều dặn dò cẩn thận.
Mạnh Sơ bật cười rồi đưa tay ôm lấy eo anh, mặt dụi dụi vào ngực anh, nhẹ giọng nói: “Em biết rồi, quản gia Trình~”
Trình Tân Dữ bật cười vì bị cô chọc ghẹo, anh khẽ véo mũi cô, thấp giọng nói: “Gọi là chồng.”
“Em biết rồi, chồng ơi~”
Không ngờ anh vừa dứt lời, Mạnh Sơ đã ngoan ngoãn ngẩng đầu, ngọt ngào gọi anh một tiếng.
Sau khi thu dọn xong, lúc Mạnh Sơ từ phòng tắm bước ra, Trình Tân Dữ cũng đang mặc áo khoác.
Không giống những bộ vest hay áo măng tô nghiêm túc khi đi làm, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quần dài đen, bên dưới là một đôi boots cổ ngắn.
Trình Tân Dữ vốn cao ráo, dáng người thon gọn, cả thân hình trong bộ đồ đen tuy đơn giản mà cực kỳ thu hút ánh nhìn.
Cả người toát lên vẻ phong độ, mạnh mẽ và đầy khí chất.
Nhưng khi thấy Mạnh Sơ từ phòng tắm bước ra, anh lại hơi sững người.
Mạnh Sơ thấy anh nhìn mình chằm chằm, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”
“Rất đáng yêu.” Trình Tân Dữ nhìn cô rồi đột nhiên khẽ cười.
Lúc ấy, Mạnh Sơ đang đứng ngay cạnh chiếc gương lớn trong phòng.
Cô quay đầu liếc nhìn mình, vì tối qua vừa xuống máy bay nên không kịp gội đầu, hôm nay cô đặc biệt tết tóc thành một bím lệch sang một bên. Như vậy lát nữa đội mũ che nắng cũng tiện hơn.
Chỉ là cô không ngờ Trình Tân Dữ lại khen mình như thế.
Mạnh Sơ bước tới ngẩng đầu nhìn anh, cô không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười.
Trình Tân Dữ đưa tay nhéo nhẹ má cô: “Cười ngốc cái gì vậy?”
“Được anh khen nên em thấy vui mà.”
Lần này thì Trình Tân Dữ không cười nữa, anh cúi người sát lại gần cô, ánh mắt sâu thẳm: “Ý là đang ám chỉ anh bình thường khen em ít quá à?”
Mạnh Sơ: “Không có… nhưng nếu nhiều hơn một chút thì cũng không sao.”
Trình Tân Dữ nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong lên.
“Sơ Sơ là người xinh đẹp nhất.”
Mạnh Sơ nhướng mày, không ngờ anh có thể trả lời ngay lập tức.
“Sơ Sơ cũng là người dễ thương nhất.”
“Sơ Sơ còn là người giỏi làm robot nhất mà anh từng gặp.”
“Sơ Sơ…”
Ngay khi hai từ ấy lại được cất lên, môi Trình Tân Dữ liền bị bàn tay của Mạnh Sơ chặn lại.
Mặt cô ửng đỏ không ngừng, hai bên tai đỏ rực như sắp chảy máu: “Thôi đủ rồi, đừng khen nữa…”
Đến khi cô buông tay ra, Trình Tân Dữ nhướng mày nhìn cô rồi khẽ cười: “Có nhiêu đó là đủ rồi sao?”
Mạnh Sơ: “…”
Đây là một quán trà sữa địa phương, có vẻ rất nổi tiếng vì người xếp hàng khá đông.
Sau khi mua được ly trà sữa, Mạnh Sơ vừa uống một ngụm liền không tiếc lời khen: “Ngon thật đấy, bảo sao đông người như vậy.”
Cô một tay cầm ly trà sữa, tay kia bắt đầu lục lọi trong túi xách.
“Em tìm gì thế?” Trình Tân Dữ thấy cô loay hoay mãi, liền hỏi.
Mạnh Sơ đáp: “Em tìm khăn giấy, để anh nếm thử một ngụm.”
Trình Tân Dữ nhìn cô bằng ánh mắt kiểu “em tưởng anh ngại mấy chuyện đó à?”
Mạnh Sơ còn đang ngơ ngác thì thấy anh nhẹ nhàng đỡ tay cô đang cầm ly trà sữa, cúi đầu, trực tiếp dùng ống hút uống một ngụm.
“Ừ, đúng là ngon thật.”
Nói xong, còn không quên ra vẻ kiêu kỳ mà đưa ra lời đánh giá.
Mạnh Sơ biết được lời khen của anh đã là điều hiếm thấy, liền bật cười thu lại ly trà sữa, vừa đi vừa nhấm nháp chậm rãi.
Nhưng họ mới đi được vài bước thì bị một cô gái phía sau gọi giật lại.
“Thật ngại quá, hai người chờ một chút!”
Cả Mạnh Sơ và Trình Tân Dữ đều dừng chân, chỉ thấy cô gái chạy đến, vẻ hơi ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi đang chụp ảnh, rồi tình cờ thấy hai người đứng bên nhau… thật sự rất đẹp đôi.”
“Vậy là tôi không kiềm được nên đã lén chụp vài tấm ảnh giúp hai người.”
Cô gái giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, vẻ mặt có phần xấu hổ.
Mạnh Sơ ngạc nhiên, cô theo phản xạ liền nghiêng đầu nhìn sang.
Mặc dù màn hình trên máy ảnh không lớn, nhưng chỉ thoáng nhìn, Mạnh Sơ đã thấy được khoảnh khắc cô và Trình Tân Dữ đứng giữa dòng người tấp nập trên phố cổ Bát Giác.
Trình Tân Dữ toàn thân mặc đồ đen, hơi cúi đầu uống trà sữa từ ly cô đang cầm.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua giữa hai người họ, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, khiến cả khung cảnh trở nên vừa đẹp đẽ vừa hài hòa đến kỳ lạ.
Mạnh Sơ không kìm được cảm thán: “Đúng là chụp rất đẹp.”
Cô nghiêm túc nói với cô gái: “Cô có thể gửi mấy tấm ảnh này cho chúng tôi được không? Tôi có thể trả tiền.”
Dù Mạnh Sơ vốn không phải kiểu người thích đi đâu chụp đấy, nhưng hai tấm ảnh bất ngờ này thật sự quá đẹp, đẹp đến mức cô muốn giữ lại mãi.
Cô gái vội vàng xua tay: “Tôi cũng là khách du lịch thôi, không phải thợ chụp ảnh chuyên nghiệp nên cũng không thu tiền gì đâu. Hay chúng ta kết bạn WeChat nhé, tối tôi về khách sạn rồi gửi ảnh cho cô.”
Mạnh Sơ lập tức xúc động, trong lòng tràn đầy cảm kích.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi hiểu nhầm cô rồi,” cô vội nói.
Cô gái nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ: “Không sao đâu, thật ra tôi chỉ cảm thấy hiếm khi thấy một cặp đôi nào lại hợp nhau như hai người, nên mới chụp lại.”
Cô gái đã đi cả đoạn đường, gặp biết bao nhiêu cô gái ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, nhưng mấy chàng trai đi bên cạnh họ thì… quá đỗi bình thường.
Vậy nên khi cô tình cờ thấy hai người họ đang đứng uống trà sữa ven đường, thực sự có cảm giác như “gặp thần tiên giữa nhân gian” vậy.
Không chỉ Mạnh Sơ vui sướng, mà ngay cả Trình Tân Dữ — người luôn bình thản với mọi lời khen — cũng vì hai chữ “hợp nhau” mà lòng thấy phơi phới.
Tuy vậy, anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh mà lên tiếng: “Chúng tôi là vợ chồng.”
Cô gái lập tức vui vẻ chúc mừng: “Chúc mừng hai người nhé!”
Trong lòng cô thầm nghĩ: đúng là đang đi tuần trăng mật rồi! Nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu.
Sau đó Mạnh Sơ kết bạn WeChat với cô gái ấy, cô gái nói tối về khách sạn sẽ gửi ảnh cho.
Mạnh Sơ cảm ơn liên tục, còn định mời cô ấy đi uống trà sữa, nhưng cô gái đã nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của cô gái, Mạnh Sơ cười nói với Trình Tân Dữ: “Trên đời này, dễ thương nhất vẫn là các cô gái.”
Mạnh Sơ nhìn theo bóng lưng cô gái xa lạ vừa rời đi, không kìm được mà cảm thán: “Con gái thật sự là sinh vật dễ thương nhất trên đời.”
Trình Tân Dữ nghe xong cũng gật đầu đồng tình: “Ừ, đúng vậy.”
Mạnh Sơ liếc nhìn anh.
Trình Tân Dữ tiếp lời, khóe môi khẽ cong lên: “Trong số tất cả cả các cô gái, Sơ Sơ là người dễ thương nhất.”
Trên mặt anh là cặp kính râm che kín đôi mắt, nhưng nụ cười nhếch nhẹ ở khóe môi đã nói hết mọi điều. Dù không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng Mạnh Sơ vẫn cảm nhận được nụ cười xấu xa đầy cưng chiều ấy.
Cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui khó diễn tả thành lời.
Người yêu ở bên cạnh, tình cờ gặp được một cô gái xa lạ nhưng tốt bụng và đáng yêu, cộng thêm khung cảnh vùng đất xa xôi vừa đẹp đẽ vừa kỳ lạ, Mạnh Sơ bỗng thấy cuộc đời thật sự rất tuyệt vời.
Buổi tối trở về khách sạn, Mạnh Sơ nhận được ảnh mà cô gái kia gửi.
Khi những bức ảnh hiển thị trên màn hình máy tính, mọi hình ảnh rõ nét đều in sâu vào đáy mắt cô.
Bầu trời xanh đến mức thuần khiết sau lưng cô và Trình Tân Dữ, là sắc xanh không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Trên phố cổ Bát Giác, cô và Trình Tân Dữ đứng đối diện nhau. Dù mặt họ không được chụp rõ, nhưng khí chất và cảm giác “tình yêu trong không khí” lan tỏa quá mạnh mẽ, khiến bức ảnh tràn ngập cảm xúc.
【Vùng cao nguyên tuyết】
Cô gái xa lạ đã gửi bức ảnh này kèm theo dòng chữ chú thích ấy.
Rất nhanh sau đó, Mạnh Sơ chia sẻ ảnh lên bảng tin, lập tức nhận được vô số lượt thả tim và bình luận từ bạn bè bốn phương tám hướng.
Nhiều bạn học cũ lập tức vào hỏi:
— “Mạnh Sơ, cậu đang yêu à?”
Bởi vì không cần nói gì thêm, chỉ cần nhìn vào bức ảnh, thì ai cũng có thể cảm nhận được mùi vị tình yêu ngọt ngào lan tỏa từ giữa hai người trong ảnh.
Tống Vũ Miên:【Hai người đi Tây Tạng à?】
Tống Vũ Miên:【Khi nào đi vậy?】
Mạnh Sơ:【Hôm qua mới qua, là quyết định bất chợt thôi.】
Tống Vũ Miên:【Hôm qua á?!】
Tống Vũ Miên: 【Chuyến du lịch này đúng là “nói đi là đi” luôn rồi!】
Mạnh Sơ nhìn dòng chữ ấy cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Không bao lâu sau, Từ Thanh Doanh cũng gọi điện cho cô.
Bà ấy biết Mạnh Sơ đang đi chơi, nhưng vì người đi cùng là Trình Tân Dữ nên cũng rất yên tâm, chỉ dặn họ phải cẩn thận, chú ý sức khỏe và an toàn.
Sau đó, Mạnh Sơ và Trình Tân Dữ lại ở lại Lhasa thêm hai ngày.
Đến ngày thứ tư, Trình Tân Dữ lái xe chở cô đi tới một nơi.
Trên đường đi, Mạnh Sơ hỏi mấy lần nhưng anh cứ thần thần bí bí, không chịu nói.
Đến khi nhìn thấy chiếc trực thăng đang đậu trên bãi cất cánh, Mạnh Sơ thực sự sững người tại chỗ.
Nhân viên bước tới giới thiệu: lát nữa họ sẽ bay ngang qua vùng trời phía trên Thánh hồ Dương Thác Ung Trác (羊卓雍措 – một trong ba hồ linh thiêng của Tây Tạng).
Hai ngày nay Mạnh Sơ đã tìm hiểu khá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Tạng, trong lòng còn đang lên kế hoạch sau khi rời Lhasa sẽ đi thăm hết ba hồ linh thiêng.
Vậy mà Trình Tân Dữ đã chuẩn bị sẵn điều này, bằng một cách hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cô.
Lúc họ lên trực thăng, Mạnh Sơ cẩn thận đeo tai nghe, cô ngồi cạnh cửa sổ với ánh mắt đầy háo hức.
Khi trực thăng rẽ gió, bay thẳng về phía hồ Dương Trác, cảnh sắc bên dưới dần hiện rõ trong tầm mắt.
Mạnh Sơ thấy những đỉnh núi tuyết trắng xóa cao vút, phía trên có những dải kinh phan tung bay theo gió.
Không ai biết những dải kinh phan ấy được treo từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu, cũng có thể là hôm qua.
Nhưng cô biết, mỗi dải vải đó đều tượng trưng cho một lời nguyện cầu đẹp đẽ và chân thành nhất từ đáy lòng con người nơi đây.
Mạnh Sơ nhìn ra ngoài cửa kính rồi lặng lẽ mỉm cười.
Trái tim cô, giữa tầng không đầy ánh sáng ấy bất giác trở nên rất nhẹ, rất mềm, và cũng rất tĩnh lặng.
“Trình Tân Dữ, anh nhìn kìa!”
Mạnh Sơ cúi đầu nhìn xuống, khi thấy hồ nước xanh biếc nằm giữa những dãy núi hùng vĩ, cảm giác chấn động dâng trào mãnh liệt trong lòng cô.
Mặt hồ trong vắt như ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ thổi qua làm mặt nước gợn sóng, phản chiếu ánh sáng như dát vàng. Từ trên trực thăng nhìn xuống, mặt hồ không chỉ có một màu xanh duy nhất mà biến hóa theo độ sâu – những mảng xanh lam, xanh ngọc đan xen, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên.
Cô siết chặt tay Trình Tân Dữ, ánh mắt vẫn không rời khỏi hồ nước bên dưới.
“Đẹp quá…” Khi trực thăng lướt ngang bầu trời, Mạnh Sơ không kìm được quay sang nhìn anh.
Cảnh sắc này đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp.
Cho đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, trái tim của Mạnh Sơ dường như vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung, mãi đắm chìm trong khung cảnh trác tuyệt của hồ Dương Trác.
Khi cô bước xuống máy bay, Trình Tân Dữ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô.
Lúc ấy, cánh quạt trực thăng cũng dần dần ngừng lại, tiếng ồn ầm ĩ ban nãy cũng hoàn toàn tan biến.
Chỉ còn lại gió nhẹ lướt qua sườn núi, trời cao trong vắt, và hai người nắm tay đứng cạnh nhau, trong một khoảnh khắc tưởng chừng như ngưng đọng cả thời gian.
Mạnh Sơ bất chợt dừng bước, Trình Tân Dữ cũng quay đầu lại nhìn cô.
Chỉ thấy cô đang nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen trong veo lúc này lấp lánh ánh nước, còn đẹp hơn cả mặt hồ thiêng: “Trình Tân Dữ, em thật sự rất thích chuyến đi lần này cùng anh.”
Cảnh sắc đẹp đến nghẹt thở thế này, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới có thể cảm nhận được sự choáng ngợp đến tận sâu thẳm tâm hồn.
Trình Tân Dữ thấy cô nghiêm túc như vậy, khóe môi khẽ cong, chuẩn bị bật cười.
“Em thật sự rất thích những điều anh đã cho em được trải nghiệm.”
Nhưng quan trọng nhất là…
Mạnh Sơ nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt sáng rực chân thành: “Em cũng rất thích anh.”
Chính vì là cùng anh trải qua tất cả những điều này, nên mọi thứ mới trở nên đáng giá và đẹp đẽ đến thế.
*
Núi tuyết băng giá, sông băng hùng vĩ, hẻm núi sâu hun hút, rừng rậm xanh mướt, đồng cỏ bạt ngàn, kinh phan bay phấp phới trong gió, bò yak thong dong khắp nơi, những ngôi chùa và tháp trắng tôn nghiêm, cùng các nhà sư áo đỏ thấp thoáng trên đường, và cả những người hành hương thành kính quỳ lạy dọc từng bước đi.
Trên suốt chặng đường ấy, Mạnh Sơ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng khiến lòng người chấn động.
Cô không rõ tất cả những điều ấy đã mang lại cho mình điều gì.
Chỉ là có lẽ những nơi cô đi qua đều quá đỗi bao la rộng lớn, đến mức khiến tâm hồn cô cũng bỗng chốc trở nên khoáng đạt hơn.
Khi máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, âm thanh phát thanh quen thuộc vang lên trong sân bay, người người vội vã lướt qua trước mặt, ánh đèn sáng choang và nhịp sống hối hả quay trở lại…
Mạnh Sơ chỉ cảm thấy mấy ngày vừa qua giống như một giấc mơ ngắn ngủi, đẹp đến không chân thật.
“Em hẹn gặp Cố Đình và Vương La Nhiên rồi, anh cứ về nhà trước đi.”
Khi tài xế đến đón ở sân bay, Mạnh Sơ nói với Trình Tấn Dữ.
Anh quay đầu nhìn cô, hỏi: “Anh đi với em nhé?”
Mạnh Sơ lắc đầu: “Không sao đâu.”
Lúc đó đã là mười giờ đêm. Vừa xuống máy bay, cô đã gọi điện cho cả hai người bạn ấy.
Dù trong lòng vẫn có chút áy náy, nhưng có vài chuyện cô thật sự không muốn chờ thêm một giây nào nữa.
Gần trường J Đại có một con phố ẩm thực nhỏ, là nơi sinh viên thường tụ tập ăn uống vì vừa gần vừa rẻ.
Mạnh Sơ cũng đã lâu chưa đặt chân đến nơi này.
Địa điểm cô hẹn gặp là một quán nướng nằm ở góc phố quen thuộc.
Vì cô xuất phát từ sân bay, nên cuối cùng lại là người đến muộn nhất.
Hai người còn lại nhìn Mạnh Sơ mặc một chiếc áo khoác gió dày dặn bước vào, đều có chút ngẩn người.
“Trông tôi đen đi nhiều lắm à? Sao nhìn mặt hai người như không nhận ra tôi vậy?” Mạnh Sơ bật cười ngồi xuống.
May là bọn họ chọn bàn tròn ở tầng trên, giờ cũng đã muộn, tầng dưới vẫn còn vài bàn khách, nhưng tầng trên thì vắng vẻ hơn hẳn.
Vương La Nhiên quan sát cô một lượt rồi đáp: “Đúng là có hơi đen đi.”
Nắng ở Tây Tạng quá gắt, dù Mạnh Sơ đã chống nắng cẩn thận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi làn da bị rám nắng.
Thế nhưng, tuy làn da có sạm đi đôi chút, nhưng đôi mắt của cô… lại sáng rực rỡ hơn trước.
“Hay gọi món trước đi, tôi vừa xuống máy bay nên đói quá.” Mạnh Sơ nói.
Thế là cả ba bắt đầu gọi món. So với sự tự nhiên và thoải mái của Mạnh Sơ, thì hai người còn lại lại có vẻ mang theo tâm sự nặng nề.
“Lần này tôi đi Tây Tạng có mang ít quà về, mỗi người đều có phần, lát nữa sẽ đưa cho hai người.” Sau khi gọi món xong, Mạnh Sơ vừa nói vừa mỉm cười.
Vương La Nhiên cũng bật cười: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé.”
Người đối diện là Cố Đình nãy giờ vẫn im lặng, cổ họng như bị tắc nghẹn, phải cố lắm mới thốt ra một câu: “Tôi cũng vậy.”
Mạnh Sơ thực sự đói, cô còn đặc biệt gọi thêm một phần cơm rang. Mấy người kia không ăn, chỉ có mình cô là ăn.
Trên bàn thức ăn bày ra không ít, nhưng hai người còn lại chẳng ai đụng đũa.
Mạnh Sơ ăn xong, thấy cả hai vẫn như vậy, cô cũng hiểu rằng cái bầu không khí bình lặng giả tạo này không thể kéo dài thêm được nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện rồi nói: “Cố Đình.”
“Ừm.” Cố Đình ngẩng đầu lên, như thể đang chờ đợi điều gì đó rơi xuống, nhưng đồng thời lại không muốn đối mặt với nó.
“Tôi đã từng nói với anh, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ bảo vệ Tinh Nguyên. Và cái ‘bất cứ lúc nào’ ấy – bao gồm cả hiện tại.” Giọng Mạnh Sơ rất bình thản, bình thản đến mức như thể cô đã lặp lại câu nói ấy trong lòng hàng ngàn lần.
“Mạnh Sơ, đừng nói nữa.” Cố Đình như thể không chịu đựng nổi liền cắt ngang lời cô.
Nhưng Mạnh Sơ không dừng lại.
“Tôi sẽ rời khỏi Tinh Nguyên. Dù anh định tự mình mua lại phần cổ phần tôi đang nắm, hay tìm một công ty đầu tư đủ tin cậy, thì xin hãy làm cho nhanh.”
Vương La Nhiên ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cũng đầy đau khổ.
Trong suốt thời gian Mạnh Sơ vắng mặt, hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau, cả hai vẫn ôm lấy chút hy vọng mong manh.
Nhưng khoảnh khắc này… rốt cuộc vẫn đến.
“Thứ hai, khi tôi rời khỏi Tinh Nguyên, tôi sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận không cạnh tranh nào. Đây là điều kiện của tôi. Không phải bàn bạc, mà là điều kiện bắt buộc, anh chỉ cần đồng ý.”
Mạnh Sơ chậm rãi nói ra những điều cô đã nghĩ kỹ từ lâu.
“Nếu không, tôi sẽ ở lại. Đến lúc đó, chúng ta cứ đấu đến người chết kẻ sống.”
Nghe đến đây, Cố Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Nhưng Mạnh Sơ lại vô cùng bình tĩnh: “Anh biết rõ, tôi có năng lực làm điều đó.”
Sau khi Mạnh Sơ nói xong những lời đó, cả bàn tiệc rơi vào im lặng nặng nề. Trên bàn, những món ăn hầu như chưa đụng đến, chẳng biết từ lúc nào đã nguội ngắt, trở thành tàn dư lạnh lẽo.
Cuối cùng Cố Đình cũng nhìn cô, giống như cầu xin mà cất tiếng: “Mạnh Sơ, em có thể…”
Mạnh Sơ dịu giọng nhưng dứt khoát: “Nếu tôi nói muốn trở thành CEO của Tinh Nguyên, anh sẽ sẵn sàng từ chức, nhường lại vị trí đó cho tôi sao?”
Câu nói vừa dứt, lời định nói của Cố Đình lập tức nghẹn lại. Bọn họ đều hiểu, đó là ranh giới cuối cùng giữa cả hai.
“Từ rất lâu rồi, các anh lẽ ra nên hiểu rõ, tôi chưa bao giờ là người cam tâm đứng sau lưng người khác.” Mạnh Sơ nhìn thẳng hai người bạn cũ, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng: “Có thể trong mắt các anh, một người phụ nữ không nên có quá nhiều dã tâm.”
“Nhưng tôi thì nghĩ mình xứng đáng có được một bầu trời rộng lớn hơn.”
Chứ không phải lúc nào cũng phải cúi đầu, nhường bước.
Vương La Nhiên ở bên cạnh khẽ nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ em đứng sau chúng tôi.”
“Nhưng thực tế cuối cùng lại thành ra như vậy.” Mạnh Sơ nói, ánh mắt bình lặng như nước, nhưng sâu trong đó là sự quyết tuyệt.
Trình Tấn Dữ từng nói với cô: Trước những quyết định quan trọng trong đời, đừng vội vàng.
Và cô đã có thời gian suy nghĩ rất rõ ràng trong suốt hành trình ở Tây Tạng. Cô hoàn toàn có thể tranh giành với Cố Đình — và chưa chắc sẽ thua.
Nhưng nếu phải đấu tranh đến cùng chỉ để giành lại một Tinh Nguyên đã rạn nứt và tàn tạ, thì… không bằng buông tay.
Rời đi với khoản tiền đủ để cô đạt được tự do tài chính — rời đi thật phong thái, thật tự do.
Cô sẽ đi tìm một bầu trời thuộc về riêng mình.
“Còn một việc nữa.”
Mạnh Sơ bỗng nhìn về phía Cố Đình, cô chậm rãi nói: “Trước đây anh từng nói tôi có qua lại riêng với nhà đầu tư Trình Tân Dữ…”
Cô gật đầu, ánh mắt không hề né tránh: “Đúng vậy. Bọn tôi thực sự luôn ở bên nhau.”
Biểu cảm trên mặt Cố Đình lập tức sững lại.
“Nhưng anh ấy không tiếp cận tôi với tư cách nhà đầu tư.”
Vẻ mặt của Cố Đình từ kinh ngạc dần chuyển thành không thể tin nổi.
Bởi vì… anh ta đã nghĩ tới một khả năng… hoang đường đến mức không dám nghĩ tiếp.
Mạnh Sơ nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô mỉm cười nói:
“Trình Tân Dữ là chồng của tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.