Lần *****ên ngồi xe, Tống Vũ Miên cảm nhận được cái cảm giác “xé gió” ngay giữa trung tâm Thượng Hải, không hẳn là chạy quá nhanh, mà là cái cảm giác adrenaline cứ tăng dần lên theo từng đoạn đường khi xe tiến gần đến điểm đến. Càng đến gần, tim đập càng nhanh.
Cảm giác hùng hổ đi tìm người khác tính sổ này quả thật là cô chưa từng trải qua bao giờ.
Suốt từ nhỏ đến lớn, Tống Vũ Miên chưa bao giờ gây chuyện ầm ĩ.
Nhưng dù là người hiền lành đến đâu, khi bị lừa dối tình cảm rồi còn bị vu oan là tiểu tam, cũng không thể chịu đựng được sự ức ***** này.
Trước khi lên lầu, Tống Vũ Miên còn đặc biệt dặn dò Mạnh Sơ: “Lát nữa nếu tớ đánh nhau với tên khốn đó, cậu nhớ lùi ra phía sau.”
Mạnh Sơ liếc nhìn cô ấy, rồi buồn cười nói: “Cậu? Đánh nhau?”
“Hừ,” Tống Vũ Miên lập tức hừ một tiếng: “Đừng có coi thường người ta chứ, thỏ giận lên còn cắn người nữa là.”
Thế nhưng khi hai người lên tới lầu, công ty của Kiều Dật quả thật có quy mô không nhỏ, chiếm nhiều tầng của tòa nhà này, ngay cả quầy lễ tân cũng được trang trí cực kỳ bề thế.
Đứng trước cửa, Tống Vũ Miên bất giác chậm bước lại.
“Đi đi, ra hỏi lễ tân xem tên khốn ấy có ở công ty không,” Mạnh Sơ đứng bên khích lệ.
Tống Vũ Miên rốt cuộc cũng không phải loại nhát gan, cô hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng tới quầy lễ tân, lịch sự hỏi: “Xin hỏi Kiều Dật của công ty các cô có ở đây không?”
Nhân viên lễ tân nhìn cô rồi cũng lịch sự đáp: “Xin hỏi cô có hẹn trước với giám đốc Kiều không ạ?”
“Có.”
Trong lúc Tống Vũ Miên còn đang do dự, Mạnh Sơ ở bên cạnh đã kiên quyết trả lời thay.
Nhân viên lễ tân gật đầu rồi lập tức nói: “Xin mời hai vị đến khu vực đợi tạm thời, tôi sẽ đi mời giám đốc Kiều ngay.”
Mạnh Sơ kéo Tống Vũ Miên ngồi đợi ở ghế tiếp khách. Đây cũng là lần đầu cô đến đây, bởi trước giờ cô chỉ gặp giám đốc kỹ thuật của công ty này ở các sự kiện bên ngoài.
Cô hứng thú ngắm nhìn những thông tin giới thiệu công ty được trưng bày trong khu vực đợi.
Đặc biệt là một màn hình lớn trên tường đang chiếu video giới thiệu sản phẩm của công ty.
Thiết kế này giúp khách đến thăm lần đầu có thể nhanh chóng nắm bắt lịch sử hình thành, thành tựu đạt được cùng các sản phẩm hiện tại của công ty.
Cách bố trí khá hay, Mạnh Sơ xem rất chăm chú.
Bên cạnh đó, Tống Vũ Miên lại căng thẳng đến nghẹt thở. Cô nhìn Mạnh Sơ – người vẫn đang chăm chú ngắm nghía bảng giới thiệu công ty – không nhịn được hỏi: “Sơ Sơ, cậu xem đây là lúc nào rồi?”
“Sao thế?” Mạnh Sơ quay lại liếc nhìn bạn.
Tống Vũ Miên bứt rứt: “Cậu nói xem, lát nữa khi gặp hắn, mình nên mở lời bằng câu gì trước tiên?”
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi! Cậu là nạn nhân, cậu có quyền chất vấn hắn bất cứ điều gì.” Mạnh Sơ khoanh tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Tống Vũ Miên nói với vẻ nghiêm túc.
Những băn khoăn trong lòng Tống Vũ Miên bỗng chốc tan biến. Đúng vậy, cô mới là người bị hại, việc gì phải hoảng hốt chứ?
“Giám đốc Kiều, hai vị khách này muốn gặp ngài.” Lễ tân dẫn người tới nơi.
Kiều Dật nhìn thấy Tống Vũ Miên trong tích tắc, lập tức sửng sốt: “Miên Miên?”
“Đừng gọi thân mật thế! Chúng ta không quen biết gì nhau!” Tống Vũ Miên suýt nữa nhảy dựng lên để phân rõ ranh giới.
Kiều Dật đờ người, không ngờ cô lại nói như vậy. Hắn ngơ ngác một chút rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Tống Vũ Miên lập tức giận dữ quát: “Anh đã có bạn gái rồi sao còn đi xem mắt? Anh biết bạn gái anh tìm đến bệnh viện tôi, đứng trước mặt người nhà bệnh nhân hắt thẳng một cốc nước vào mặt tôi không?”
“Cả đời tôi chưa bao giờ mất mặt đến thế, tất cả là vì cái tên khốn như anh đấy!”
Trong khoảnh khắc nghiêm túc này, Mạnh Sơ lại chợt lóe lên một suy nghĩ: “Người nhà bệnh nhân mà Tống Vũ Miên nói, chắc là chủ của thú cưng nhỉ?”
Bởi “bệnh nhân” của cô ấy toàn là mèo với chó, vậy “người nhà bệnh nhân” chỉ có thể là chủ nuôi thôi.
Mạnh Sơ đột nhiên mím chặt môi, cố nén tiếng cười đang trào lên cổ họng.
Nhưng Mạnh Sơ vẫn lén giơ ngón tay cái ra hiệu khen ngầm Tống Vũ Miên.
Không tệ, lập luận rõ ràng, ngôn từ đanh thép. Ngay từ đòn đầu đã khiến tên khốn này choáng váng không kịp trở tay.
Nhưng Kiều Dật sau cơn bàng hoàng ban đầu lại nhanh chóng phủ nhận: “Bạn gái nào? Anh hoàn toàn không biết gì cả? Hay là cô gái đó nhận nhầm người rồi?”
Tống Vũ Miên: “…”
Trước đây khi trò chuyện, cô từng nghĩ gã đàn ông này ăn nói hành xử rất chín chắn và trưởng thành.
Kết quả là… thế này ư?
Giờ lại lòi ra bộ mặt thảm hại như vậy?
Tống Vũ Miên quay sang nhìn Mạnh Sơ với ánh mắt cầu cứu, không dám tin nổi mình từng có gu đàn ông tệ đến thế.
Mạnh Sơ cười lạnh: “Nếu không phải anh, vậy chúng tôi sẽ báo cảnh sát vậy.”
Kiều Dật liếc nhìn Mạnh Sơ, dù vừa trông thấy cô cũng đã bị choáng ngợp trước nhan sắc, nhưng lúc này hắn không còn tâm trí ngắm nghía mỹ nhân, chỉ gượng gạo hỏi: “Cô là ai? Chuyện giữa tôi và Miên Miên không liên quan đến người ngoài như cô?”
Lúc này, cô lễ tân vốn sau khi dẫn Kiều Dật tới nơi đã định rút lui.
Nhưng khi nghe thấy nội dung gay cấn thế này, cô ta lại không nỡ rời đi mà cứ đứng lì ra đó nghe tiếp.
“Anh là cái thá gì mà dám nói thế với Sơ Sơ? Sơ Sơ quen tôi từ lâu lắm rồi, lúc đó anh còn chẳng biết đang ở đâu nữa. Cô ấy hoàn toàn có quyền can thiệp vào chuyện của tôi!” Tống Vũ Miên nghe Kiều Dật dám xúc phạm Mạnh Sơ, lập tức nổi giận dữ dội hơn.
Mặt Kiều Dật cũng đanh lại: “Nếu cô nói chuyện kiểu này thì chúng ta không còn gì để bàn nữa.”
“Coi như mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây. Xin mời cô nhanh chóng rời khỏi công ty tôi, đừng làm ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Nếu không tôi sẽ yêu cầu bảo vệ mời các cô ra khỏi đây.”
Kiều Dật có lẽ nghĩ hai cô gái chẳng làm gì được mình, buông lời hung hăng xong liền quay lưng bỏ đi.
Tống Vũ Miên tức đến mức suýt ngất, không ngờ hắn ta lại có thể trở mặt nhanh như trở bàn tay.
Nhưng Mạnh Sơ nhanh như cắt đã đuổi theo, chặn ngay trước mặt Kiều Dật.
Cô nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng: “Anh chạy đi đâu? Sợ à?”
“Tôi đã nói rõ rồi, nếu các cô không đi ngay thì tôi sẽ gọi bảo vệ!” Kiều Dật nói mà mắt cứ liếc ngang liếc dọc, rõ ràng hắn đang phát run khi thốt ra lời đe dọa.
Mạnh Sơ là người thông minh nhạy bén, những năm qua cô đã quá quen với những ánh mắt giả tạo như thế này.
“Gọi bảo vệ đuổi chúng tôi đi à? Được thôi!” Mạnh Sơ gật đầu, “Vậy tôi sẽ làm ầm lên để cả công ty anh biết rõ bộ mặt thật của anh – một kẻ đã có bạn gái còn đi xem mắt, khiến Tống Vũ Miên vô tội bị bạn gái anh vu oan là tiểu tam!”
Mạnh Sơ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn.
Quả nhiên sau khi Mạnh Sơ dứt lời, thái độ ngạo mạn ban nãy của Kiều Dật biến mất không còn một dấu vết.
Có lẽ hắn thực sự sợ – sợ cả công ty sẽ biết chuyện này.
Lúc này Tống Vũ Miên cũng bước tới. Kiều Dật đành nhìn cô với vẻ bất lực: “Miên Miên, tôi và cô ấy thực sự đã chia tay rồi. Là cô ấy tự cho rằng chúng tôi còn bên nhau. Tôi cũng không ngờ…”
Tống Vũ Miên sững người, không biết hắn nói thật hay giả.
Ngược lại, Mạnh Sơ bên cạnh lập tức lên tiếng: “Nếu vậy, anh hãy gọi người bạn gái cũ đó ra đây đi. Tất cả đối chất trực tiếp nói cho rõ ràng.”
Tống Vũ Miên cũng chợt tỉnh táo: “Đúng vậy, anh gọi cô ấy ra đây, giải thích cho minh bạch!”
Kiều Dật sốt ruột: “Cô ấy cực kỳ cố chấp, không thể nói lý lẽ được. Nếu tôi gọi cô ấy tới, cô ấy chỉ càng điên cuồng hơn, sự việc sẽ càng thêm rắc rối!”
Mạnh Sơ cười khẩy: “Vậy chúng tôi chỉ có thể hiểu rằng anh chưa chia tay thật.”
Kiều Dật giận dữ nhìn Mạnh Sơ – hắn nhận ra tư duy của cô quá sắc bén, hoàn toàn không bị lung lay bởi bất cứ lời nào của hắn. Trong lòng, hắn thực sự căm ghét Mạnh Sơ đến tận xương tủy.
“Cho dù nói rõ rồi thì sao? Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục với tôi sao?” Kiều Dật bất ngờ tung ra “đòn độc”.
Câu nói này lập tức chọc giận Tống Vũ Miên: “Cút! Ai thèm tiếp tục với anh chứ!”
“Vậy thì xong rồi còn gì? Chuyện này nên cho qua đi!” Kiều Dật vỗ vỗ tay.
Tống Vũ Miên giờ đây thực sự tức đến mức muốn đấm hắn một trận. Cô không ngờ đối phương lại vô liêm sỉ đến thế, dám nói ra những lời như vậy.
Nhưng ngay lúc này, cô lại tức giận đến mức không biết phản bác thế nào. Cứ như thể nếu cô tiếp tục truy vấn thì đồng nghĩa với việc vẫn còn tình cảm với hắn, muốn níu kéo mối quan hệ này.
May thay, Mạnh Sơ đứng ngoài cuộc lại rất tỉnh táo. Cô lập tức lên tiếng: “Sao cô ấy không được đòi công bằng? Bị vu oan vô cớ, tại sao không thể gọi người đó ra nói rõ? Dù sau này Tống Vũ Miên có chẳng liên quan gì đến anh nữa, nhưng không ai có quyền bôi nhọ danh dự cô ấy một cách vô lý như thế!”
Kiều Dật lúc này cũng đã đạt đến giới hạn chịu đựng với Mạnh Sơ: “Cô con m* nó đúng là…”
Nhưng câu chửi thề chưa kịp dứt, Tống Vũ Miên đã xông tới, cô không màng gì nữa mà giơ tay thẳng về phía mặt Kiều Dật. Cô gào lên trong cơn thịnh nộ: “Tôi đã cảnh cáo anh không được lớn tiếng với cô ấy nữa mà! Đồ khốn nạn! Đồ đê tiện!”
“Dừng tay lại! Nếu không tôi sẽ đánh trả đấy! Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám động thủ!”
Kiều Dật vừa né đòn vừa hét lên.
Trước tình huống này Mạnh Sơ chỉ biết cười khẩy. Từ nãy đến giờ cô đã cố gắng kiềm chế, chỉ dùng lời lẽ chứ không hành động.
Nhưng khi thấy Kiều Dật không kìm được mà đẩy Tống Vũ Miên ngã sóng soài xuống đất, mọi sự kiềm chế trong Mạnh Sơ bỗng chốc tan biến.
Cô nhanh như cắt đỡ bạn đứng dậy, nhặt ngay chiếc túi rơi trên sàn rồi vung mạnh về phía Kiều Dật.
Không như Tống Vũ Miên chỉ dùng tay không, khi chiếc túi vụt tới, dây xích trên túi đập thẳng vào mặt hắn, để lại vệt đỏ ửng ngay lập tức.
Lúc Tống Vũ Miên mua chiếc túi này, Mạnh Sơ từng chê túi quá nhỏ mà dây xích lại nặng.
Giờ thì cô thấy dây xích nặng quả là… tuyệt cú mèo!
Kiều Dật bị đánh đến mức ôm đầu lùi lại. Hắn định chống trả, nhưng Mạnh Sơ – người chơi tennis đều đặn mỗi tuần – có sức mạnh cánh tay đáng gờm. Cô vung chiếc túi như vợt tennis, nhắm thẳng đầu tên khốn mà đập tới tấp.
Chẳng cần biết trúng chỗ nào, miễn sao đánh trúng hắn là được! Bị đánh quá nhiều, Kiều Dật không né nữa mà xông tới định giật lấy túi.
Nhưng lúc này, nhân viên công ty đã ùa tới can ngăn và kéo hai người ra.
Và lãnh đạo công ty của Kiều Dật cũng xuất hiện.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” Ông ta nhìn Kiều Dật với ánh mắt vô cùng khó chịu.
Kiều Dật chỉ thẳng vào Mạnh Sơ và Tống Vũ Miên: “Hai người này đến công ty gây rối, bọn họ đánh tôi trước!”
Lúc này, lãnh đạo của Kiều Dật liếc nhìn về phía này, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Rồi ông ta nghi hoặc gọi: “Giám đốc Mạnh Sơ?”
Mạnh Sơ ban đầu còn định giả vờ không nhận, làm như mình không phải là Mạnh Sơ.
“Cô là giám đốc Mạnh Sơ của Công Nghệ Tinh Nguyên đúng không?” Vị lãnh đạo lại khẳng định thêm một câu.
Nghe thấy hai chữ “Tinh Nguyên”, Mạnh Sơ đành thừa nhận: “Tôi là Mạnh Sơ, nhưng giờ tôi không còn liên quan gì đến Tinh Nguyên nữa.”
Dù sao đây cũng không phải chuyện hay ho gì, không cần thiết phải nhắc đến danh tiếng của Tinh Nguyên.
Vị lãnh đạo lập tức nhớ đến tin đồn gần đây. Giới công nghệ đang xôn xao tin Mạnh Sơ rời công ty, nhưng Tinh Nguyên vẫn chưa có thông báo chính thức. Không ngờ ở đây chính cô lại tự xác nhận điều đó.
“Sao cậu lại đánh nhau với Mạnh tổng?” Vị lãnh đạo liếc nhìn Kiều Dật.
Kiều Dật vội thanh minh: “Lãnh đạo, là cô ấy đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.”
“Đáng đời!” Tống Vũ Miên gằn giọng nói.
Lúc này, các nhân viên khác cũng nghe được phần nào, hiểu ra chuyện là do Kiều Dật bất nhân, đã có bạn gái rồi còn đi xem mắt và hẹn hò với cô gái khác. Chuyện Kiều Dật có bạn gái trước đây mọi người vốn đều biết.
“Đừng có vu khống tôi!” Kiều Dật cũng nổi giận.
Mạnh Sơ hiểu rằng nếu tiếp tục ầm ĩ thế này, cũng chỉ là hai bên cãi vã nhau mà thôi.
Mạnh Sơ nhìn thẳng vào Kiều Dật: “Được rồi, càng lôi thôi thì chỉ có anh là xấu mặt thôi. Chúng tôi chỉ yêu cầu một điều: gọi bạn gái anh ra giải quyết chuyện này. Bởi vì cô ta không phân trắng đen đã hắt nước vào mặt Tống Vũ Miên, còn bịa chuyện cô ấy cố tình làm tiểu tam ngay tại nơi làm việc. Cô ta phải xin lỗi bạn tôi!”
Kiều Dật im lặng, có vẻ không muốn đồng ý.
“Anh cũng có thể không chấp nhận ngay bây giờ,” Mạnh Sơ gật đầu nhẹ.
Ánh mắt cô như xuyên thấu đối phương: “Không sao, dù sao bây giờ tôi thất nghiệp nhưng vẫn có tiền. Tống Vũ Miên có thể bận làm việc không có thời gian, nhưng tôi thì rảnh rỗi lắm, có thể ‘chơi’ với anh đến cùng. Tôi sẽ ngồi canh công ty anh mỗi ngày, cho đến khi anh chịu gọi bạn gái ra giải quyết.”
“Nếu anh nghĩ công việc của mình không quan trọng thì cứ thử xem.”
Tất cả mọi người xung quanh, kể cả lãnh đạo của Kiều Dật sau khi nghe xong đều há hốc mồm.
Ai lại có thể nói câu “thất nghiệp nhưng có tiền” một cách đầy kiêu hãnh như thế chứ?
Tất nhiên, có lẽ là nhờ hai chữ “có tiền” đứng đằng sau.
Trong giây lát, các đồng nghiệp háo hức không khỏi ghen tị, bao giờ họ mới có thể ngẩng cao đầu nói câu đó nhỉ?
“Thất nghiệp nhưng vẫn có tiền”!
Kiều Dật dính phải người cứng cựa thế này, đúng là chết không kịp ngáp.
Đúng lúc này cảnh sát cũng vừa tới nơi, không biết là ai đã báo cảnh sát.
“Các đồng chí công an tới đúng lúc quá! Hai người này đánh tôi!” Kiều Dật lập tức chỉ vào vết xích đỏ hằn trên má mình.
Viên cảnh sát nghi hoặc nhìn hai cô gái, trong lòng đã đoán đây là mâu thuẫn tình cảm.
Mạnh Sơ nhanh miệng giải thích: “Thưa đồng chí công an, chúng tôi đánh nhau lộn xộn. Nếu bắt thì xin mời điều tra cả hai bên ạ.”
“Ai đánh nhau lộn xộn với các người?” Kiều Dật giận dữ hét lên, từ nãy đến giờ hắn chỉ biết đỡ đòn mà thôi.
Mạnh Sơ chỉ về phía Tống Vũ Miên, nói như đinh đóng cột: “Anh vừa xô bạn tôi ngã, mọi người ở đây đều thấy rõ.”
Cảnh sát nhìn xung quanh một vòng nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Lãnh đạo của Kiều Dật thì chỉ muốn tống khứ mấy vị này đi cho xong. Nên khi cảnh sát hỏi ý kiến, ông ta gật đầu xác nhận: “Đúng là có xung đột giữa hai bên.”
Tốt, vậy không phải đánh đơn phương mà là ẩu đả lẫn nhau.
Cả hai bên đều bị dẫn đi.
*
Khi Trình Tân Dự nhận được điện thoại của Mạnh Sơ, Giang Mân An đang bàn với anh về một dự án hợp tác. Dù làm ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn có cơ hội hợp tác.
Bởi kiếm tiền với ai chẳng được, có dự án hay thì *****ên phải nghĩ ngay đến anh em tốt.
Trình Tân Dữ vừa thấy tên Mạnh Sơ hiện lên, khóe miệng nhếch lên đầy hứng khởi.
Giang Mân An liếc thấy hai chữ “vợ yêu” trên màn hình, trong lòng còn đang chê cậu ta khoe khoang. Bỗng nhiên lại thấy sắc mặt Trình Tân Dữ thay đổi như nghe tin động trời.
Quả thực anh đã nghe thấy điều không tưởng, Mạnh Sơ gọi đến chỉ để nói: “Trình Tân Dữ, có thể nhờ anh tìm luật sư đến đồn cảnh sát đón em và Vũ Miên không?”
“Hai người làm sao thế?” Trình Tân Dữ lập tức đứng phắt dậy.
Mạnh Sơ lúc này mới ngại ngùng nói: “Em và Vũ Miên đánh nhau nên bị đưa vào đồn.”
Đánh nhau?
Trên đường lái xe đến đồn, Giang Mân An ngồi ghế phụ vẫn không tin nổi: “Cậu có chắc là cô ấy nói ‘đánh nhau’ không? Vợ cậu… đánh nhau?”
Dù chỉ gặp Mạnh Sơ vài lần, nhưng ấn tượng về cô quá sâu đậm. Xinh đẹp, tự tin, lý trí, điềm tĩnh – tất cả đều có thể dùng để miêu tả Mạnh Sơ.
Duy chỉ có hai chữ “đánh nhau” là hoàn toàn không đúng tông chút nào.
Khi họ tới nơi, Mạnh Sơ và Tống Vũ Miên đang ở trong văn phòng làm việc, có lẽ đang khai báo.
“Hai vị là người nhà phải không?” Viên cảnh sát nhìn họ, giọng điệu quen thuộc với những tình huống kiểu này.
Trình Tân Dữ gật đầu: “Đúng vậy, là người nhà.”
Giang Mân An ở bên cạnh vô tình trao đổi ánh mắt với Tống Vũ Miên, lần đầu gặp mặt đã vô tình trở thành “người nhà” của nhau.
“Ơ khoan, anh ấy không phải người nhà tôi!” Tống Vũ Miên vội vàng phủ nhận, “minh oan” cho Giang Mân An.
“Hai bên đánh nhau lẫn nhau, đều có động thủ nên chúng tôi ưu tiên hòa giải. Nếu không, cả hai đều có thể bị xử phạt hành chính,” cảnh sát nói rõ.
Kiều Dật lúc này đang ngồi cách đó không xa. Trình Tân Dữ liếc nhìn hắn một cái rồi hỏi Mạnh Sơ: “Là hắn à?”
Mạnh Sơ ghê tởm liếc nhìn, nhưng chỉ cần ánh mắt đó thôi là Trình Tân Dữ đã hiểu ngay.
Anh bước vội hai bước tới trước mặt Kiều Dật, một tay nắm cổ áo lôi hắn đứng dậy khỏi ghế. Kiều Dật – gã đàn ông gần 1m8 – cứ như con chim non bị nhấc bổng lên.
“Mày dám động vào chỗ nào của cô ấy?” Trình Tân Dữ quét mắt khắp người hắn, ánh mắt lạnh như băng nhưng chứa đầy sát khí.
Chỉ cần Kiều Dật nói sai một chữ…
Kiều Dật lập tức gào lên: “Tôi có đụng tới cô ta đâu! Tôi chỉ xô Tống Vũ Miên một cái thôi!”
Trình Tân Dữ lạnh lùng nhìn hắn: “Mày nên cảm ơn vì đã không đụng tới cô ấy.”
Anh đột ngột buông tay, Kiều Dật không kịp phản ứng kịp liền ngã phịch xuống đất.
“Thật ngại quá, tôi chỉ vô tình buông tay thôi,” Trình Tân Dữ nghiêng đầu nhìn hắn, miệng xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, chẳng chút hối lỗi.
Đúng lúc này có một cô gái vội vã chạy vào. Nhìn thấy Kiều Dật ngã dưới đất, cô ta lập tức chạy tới đỡ: “Anh không sao chứ?”
Tống Vũ Miên nhận ra ngay: “Chính là cô ta hắt nước vào tôi!”
Cô gái nhìn Tống Vũ Miên, mặt cũng bừng bừng tức giận.
Mạnh Sơ đè tay Tống Vũ Miên lại, rồi đứng dậy: “Để tớ giải quyết.”
“Vì chuyện cô đến bệnh viện hắt nước vào Tống Vũ Miên, nên chúng tôi đã tới tìm Kiều Dật đối chất. Giờ tất cả đều có mặt ở đây, càng tốt để nói rõ mọi chuyện.”
Cô gái cứng đầu: “Có gì mà nói? Cô ta biết rõ Kiều Dật có bạn gái vẫn cố tình nhắn tin!”
“Cô ấy không biết anh ta đã có bạn gái. Hai người bọn họ được người lớn giới thiệu để hẹn hò,” Mạnh Sơ nói thẳng.
Cô gái trợn mắt ngạc nhiên.
Mạnh Sơ trong lòng cũng đoán ra đại khái, có lẽ gia đình Kiều Dật không đồng ý mối quan hệ này nên hắn ta cũng thuận nước đẩy thuyền làm quen với Tống Vũ Miên.
“Và khi chúng tôi tìm tên khốn này, hắn nói hai người đã chia tay rồi, là cô bám đuôi hắn.”
Cô gái dường như càng không thể tin nổi, nhìn Kiều Dật: “Chúng ta chia tay? Vậy mấy ngày nay anh về nhà ai? Nhà người yêu cũ à?”
“Đáng lý tôi cũng chẳng thèm nói với cô, chỉ vì cô không phân trắng đen đã vu oan cho bạn tôi. Nếu độc ác hơn, chúng tôi nên để mặc cô và tên khốn này mục ruỗng cùng nhau.”
Mạnh Sơ lạnh lùng nhìn cô ta: “Nhưng tôi nghĩ ít nhất cô cũng nên biết sự thật, thay vì bị bịt mắt mãi.”
Cô gái nhìn Mạnh Sơ, môi run run.
Mạnh Sơ: “Bây giờ cô có thể xin lỗi Tống Vũ Miên rồi.”
Cuối cùng, cô gái quay sang hướng Tống Vũ Miên: “Xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm cô rồi.”
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Tống Vũ Miên cảm thấy thời tiết hôm nay ở Thượng Hải đẹp lạ thường, bầu trời trong xanh một cách khó tin.
Cô vui vẻ đề nghị: “Đi nhậu thôi, tôi bao!”
Thế là bốn người cùng nhau đến quán bar của Giang Hạ Ngôn.
Tình cờ cô chủ quán cũng có mặt.
Nghe xong câu chuyện từ đầu tới cuối, Giang Hạ Ngôn cảm thấy quá phấn khích: “Sao mọi người không gọi em đi cùng?”
Bốn người đồng loạt quay sang nhìn cô ấy.
Giang Hạ Ngôn: “Em không phải muốn xem kịch, ý em là có thể cùng đánh tên khốn đó!”
“Thôi đi!” Giang Mân An búng tay vào trán cô một cái.
Lần này Mạnh Sơ cũng không kiêng khem, cô uống thoải mái.
Sau một hồi uống rượu, khi đã hơi say cô bỗng hừ một tiếng: “Loại khốn nạn đó mà cũng làm AI ư? Công nghệ thay đổi thế giới, chẳng lẽ thế giới phải dựa vào hạng người như hắn để thay đổi?”
“Không thể!”
“Không đời nào!”
Tống Vũ Miên và Giang Hạ Ngôn đồng thanh đáp lại.
Mạnh Sơ gật đầu quyết liệt: “Vì vậy tôi phải nắm lấy thế giới này trong tay mình. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Định hướng trước đây từng mất, ý chí từng nguội lạnh, dường như đều trở lại trong khoảnh khắc này.
Cô hào hứng tuyên bố: “Tôi sẽ khởi nghiệp lần nữa, thành lập một công ty mới, tên là… là…”
Mạnh Sơ đột nhiên bí từ, rõ ràng là cô chưa nghĩ ra tên.
Trình Tân Dữ vốn chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, bỗng cất tiếng: “Lăng Tuyệt. Công Nghệ Lăng Tuyệt.”
Tất cả mọi người, kể cả Mạnh Sơ, đều đổ dồn ánh nhìn về anh.
“Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Mạnh Sơ, em xứng đáng đứng trên đỉnh cao nhất.”
(Dịch thơ: Phải đứng trên đỉnh cao chót vót mới có thể thu trọn muôn núi nhỏ bé vào tầm mắt – Trích trong bài thơ Vọng Nhạc – Đỗ Phủ)
Giọng nói của Trình Tân Dữ đầy kiên định và tự tin.
Đó vừa là lời chúc phúc, vừa là sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho cô.
Anh tin tưởng Mạnh Sơ nhất định sẽ làm được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.