Gió chiều đêm hè thật dễ chịu, tôi và Hà Văn Hi ngồi trên ghế ngoài ban công uống vài ly.
Sau khi anh ấy uống hai ly, anh ấy hơi ngà ngà say nên tôi không dám cho anh ấy uống nữa.
Hạ Văn Hi hỏi tôi đã nhớ ra lễ đính hôn từ lúc nào.
Anh cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút ủy khuất: "Trước đây em đã quên hết mọi chuyện..."
Tôi cảm thấy có chút áy náy, không dám nói cho anh biết rằng tôi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của anh.
Tôi không còn cách nào khác ngoài nói một lời nói dối: "Thật ra, em vẫn luôn nhớ..."
Đôi mắt anh ấy sáng lên, ngước lên nhìn tôi: "Thật ư?"
Tôi gật đầu.
Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Hạ Văn Hi lại tối sầm: "Vậy trước đó em giả vờ như không nhớ..."
"..."
Tại sao lại vẫn có sơ hở vậy?
Tôi nhanh chóng bước tới, hôn lên mặt anh rồi đánh trống lảng: "Ừm, dù sao thì những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ kết hôn, nên hôm nay được coi là ngày kỷ niệm chúng ta bên nhau, phải không?"
Hạ Văn Hi gật đầu, rồi lại lắc lắc: "Không."
"Tại sao?"
"Anh vẫn chưa tỏ tình đàng hoàng với em."
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh và mỉm cười với anh: "Nhưng, mỗi giây anh nhìn em, em cảm thấy như anh đang thổ lộ tình cảm."
Hạ Văn Hi lại ngượng ngùng, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: "Rõ ràng vậy ư?"
Tôi gật đầu.
Rõ ràng là anh không thể giấu được nữa. Anh ấy quá tốt với tôi. Rõ ràng là anh không quá thể hiện qua lời nói, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi/530141/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.