Nửa tháng sau, kết quả cuộc thi thiết kế trang sức được công bố, tôi giành giải nhất với điểm tuyệt đối. Ban giám khảo cực kì ấn tượng.
Nỗ lực của tôi đã có kết quả.
Cuộc thi thiết kế trang sức này rất hoành tráng. Độ phổ biến của các sản phẩm cũng rất đáng kinh ngạc.
Bộ trang sức tôi thiết kế mang đậm phong cách văn hóa Trung Hoa, tinh tế và đẹp mắt, nhiều chi tiết tôi đã nghiên cứu rất lâu và dành rất nhiều tâm huyết cho nó.
Tôi đã gia nhập công ty trang sức với dự định tích lũy một số kinh nghiệm, rồi thành lập một studio cá nhân.
Tại lễ trao giải, khi phát biểu nhận giải, tôi đã đeo chiếc nhẫn đính hôn mà một người đàn ông đã tặng tôi năm năm trước.
Tôi đưa tay ra khoe và cảm ơn người đã trao nhẫn cho mình.
Hạ Văn Hi, người được mời tham dự buổi lễ, đang ngồi dưới sân khấu.
Tôi mỉm cười rạng rỡ với anh.
Vẻ mặt Hạ Văn Hi có chút sửng sốt.
Sau buổi lễ, tôi nhấc váy đi về phía xe Hạ Văn Hi.
Anh liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, bảo tài xế lái xe đi.
Tôi ngồi cạnh nhìn anh ấy không chớp mắt.
Sau vài phút, Hạ Văn Hi không thể chịu đựng được nữa, thắc mắc: "Tại sao em cứ nhìn anh thế?"
"Vậy tại sao anh không nhìn em?"
Anh khựng lại nhưng vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ác ý nói: "Để anh yên."
Đôi tai đỏ ửng.
Tôi nhích người ngồi sát lại, rồi đưa tay ôm lấy mặt anh, xoay anh đối diện với tôi.
"Nhìn em này."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi/530142/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.