Nghĩ tới điểm này, tôi nhịn không được khẽ thở dài một hơi, vẫy tay gọi người phục vụ tới, kêu thêm vài chai bia. Sau đó nện cốc lên mặt bàn, nói: “Giám đốc Tần, tôi uống cùng anh.”
“…” Hắn ngẩn người, liền sau đó lại nhíu mày cười, ôn nhu nói, “Được.”
Vì thế cũng không đổ xúc xắc nữa, chỉ rót từng cốc bia liên tiếp.
Tần Tiếu Dương rất nhanh đã uống say, chẳng những sắc mặt ửng đỏ, nói chuyện cũng dần dần thay đổi nhiều, liên miên nhắc tới những chuyện cũ. Trong những lời nói ấy, bóng dáng của Lý Thâm không chỗ nào vắng mặt.
Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe, nụ cười cứng ngắc, chỉ cảm thấy rượu uống vào trong miệng càng lúc càng đắng.
Khi mới nghe nói Tần Tiếu Dương và Lý Thâm chia tay, tôi quả thực có âm thầm cao hứng một chút, giờ phút này lại nổi lên đau lòng. Tôi tình nguyện cả đời đau khổ yêu đơn phương thêm nữa, cũng không đành lòng thấy người mà mình thích thương tâm khổ sở thế này.
Vừa suy nghĩ vừa đi vòng qua bàn, vươn tay ra kéo hắn dậy từ trên ghế sô pha, nói: “Giám đốc Tần, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa anh về nhà.”
Hắn gật gật đầu, cả người mềm nhũn dựa vào tôi, tựa hồ đã không còn khí lực để nói chuyện. Tôi thoáng chần chừ một chút, đấu tranh tinh thần, cẩn cẩn dực dực ôm lấy thắt lưng hắn.
Mãi cho đến khi dìu Tần Tiếu Dương ra khỏi quán bar, đưa hắn vào trong xe taxi rồi, tôi mới lưu luyến không rời mà buông tay, xoay người, dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089659/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.