Tôi đứng tại chỗ chờ suốt một hồi lâu, mới nhìn thấy từ xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc nào đó. Áo sơ mi hoa hoét, quần hiphop, chân xỏ một đôi dép lê có hình đầu thỏ lông lá, đang nghênh ngênh ngang ngang đi tới.
Hắn có một vết sẹo rất dài bên thái dương, khiến cả khuôn mặt thoạt nhìn trông có vẻ dữ tợn khủng bố, rất có vài phần khí thế của hắc đạo lão đại, trong miệng lại lúc nào cũng ngậm một cây kẹo mút, môi mỏng cong lên, hơi hơi mỉm cười.
“Tiểu Kỳ thân mến,” Hắn vừa đứng lại liền đưa tay ra nện tôi một quyền, nói, “Lâu lắm rồi không gặp.”
“Chúng ta hôm trước vừa mới cùng ăn cơm tối.”
“Cái gọi là một ngày không gặp, như cách tam thu, tôi suốt hai ngày không gặp cậu, tính ra là sáu cái thu trong tự nhiên rồi. Nhìn xem, tôi hôm nay đã bị tương tư tra tấn đến hình tiêu lập cốt (gầy trơ xương)…”
Thấy Chu Lẫm lải nhải niệm mãi không thôi, vội vàng kéo tay hắn đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi: “Hôm qua sao cậu không đến quán rượu?”
“Đau răng,” Hắn xoay xoay cây kẹo mút trong miệng, hàm hàm hồ hồ trả lời, “Đi gặp bác sĩ.”
“Nửa đêm nửa hôm, có nha sĩ nào còn mở phòng khám?” Tôi đá hắn một cước, nói, “Chắc chắn là lại đi câu phụ nữ rồi.”
Hắn cười hì hì hai tiếng, không phản bác, chỉ vươn tay ra khoác lên vai tôi, nháy nháy mắt, ái muội mà thấp giọng nói: “Tôi nghe Tiểu Liên nói, vị tình nhân trong mộng của cậu tối hôm qua uống say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089661/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.