Suy nghĩ miên man, tôi bất giác thối lui về phía sau, tay chân mềm nhũn. Mãi một hồi lâu, cuối cùng mới cảm thấy hối hận. Nhưng có nói gì cũng không còn kịp nữa, mấy tay bảo vệ đã nghe thấy và chạy tới kéo tôi ra cửa.
Từ đầu tới cuối, Lý Thâm đều chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ như vậy, không hề quay đầu lại.
Sau khi rời khỏi khách sạn Long Đằng, cả người tôi vẫn hoảng hoảng hốt hốt, trong đầu lúc thì xuất hiện biểu tình thương tâm muốn chết của Tần Tiếu Dương, lúc lại toàn là ánh mắt đạm mạc như nước của Lý Thâm, suy nghĩ loạn thành một mớ, căn bản cái gì cũng vô pháp tự suy xét. Đi qua đi lại hồi lâu trước cửa khách sạn, mới đột nhiên tỉnh ngộ, hẳn là nên đi xem tình hình của Tần Tiếu Dương.
Vì thế tôi bèn chấn chỉnh lại tinh thần, đi tới đầu đường bắt một chiếc taxi, trực tiếp đến nhà Tần Tiếu Dương. Tới cửa nhà hắn rồi, mới phát hiện trong phòng không có ánh đèn, gõ cửa rất lâu vẫn không có ai lên tiếng.
Chẳng lẽ hắn vẫn chưa quay về? Chắc sẽ không chạy tới chỗ nào đó uống rượu nữa chứ?
Tôi nhíu nhíu mày, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hắn, kết quả lại là đã tắt máy. Nhất thời chán nản, liền thẳng thắn ngồi xuống trước cửa nhà hắn, hai tay ôm đầu gối, toàn tâm toàn ý chờ hắn quay về.
Nào ngờ, nháy mắt đã tới nửa đêm, lại vẫn không thấy bóng dáng của Tần Tiếu Dương. Tôi đánh vật suốt một đêm, giờ phút này mệt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.