“Ngơ ngác nhìn tôi như vậy làm gì?” Tần Tiếu Dương xoay chuyển ánh mắt, ngón tay búng nhẹ lên trán tôi, mỉm cười hỏi, “Bị dọa rồi?”
Tôi gật gật đầu, thì thầm nói một câu: “Anh tôi… căn bản không giống kiểu người như vậy.”
“Ò? Lý Thâm trong mắt cậu là kiểu người như thế nào?”
“Cao ngạo tự phụ, lạnh lùng cực điểm, chưa bao giờ đem người bên ngoài đặt vào trong mắt. Bất luận gặp phải chuyện gì, đều là một bộ dạng tử trấn định như thường, quả thực so với người máy còn lãnh huyết hơn.” Tôi không chút nghĩ ngợi niệm ra một chuỗi, càng nói về sau, thanh âm càng nhỏ, “Cho dù ngẫu nhiên quan tâm đến em trai tôi đây một chút, cũng chỉ sợ là do tôi rước lấy phiền toái gì đó, hại hắn mất mặt.”
Nghe vậy, Tần Tiếu Dương nhắm mắt lại, cười rộ lên: “A, thực sự đáng tiếc, hắn nếu thật như lời cậu nói, là một kẻ lãnh khốc vô tình thì tốt rồi. Chí ít, tôi sẽ không như bây giờ, mê luyến hắn điên cuồng.”
Tôi giật mình, vạn phần kinh ngạc.
Lẽ nào, anh trai cùng tôi sống mười mấy năm kia, còn có một mặt khác mà không ai biết? Nghĩ đến việc mình có thể vĩnh viễn không còn cơ hội được nhìn thấy bộ dạng dịu dàng tình cảm của anh ta nữa, lại cảm thấy có vài phần tiếc nuối.
Nhưng đang đối diện với ánh mắt ảm đạm thất thần của Tần Tiếu Dương, tôi liền nổi lên đau lòng, bất giác nắm lấy cổ tay hắn, buột miệng hỏi: “Giám đốc Tần, anh thực sự chỉ thích một mình anh tôi? Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089666/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.