Tôi hô nhỏ một tiếng, bất giác lùi về phía sau vài bước, trên lưng toát lên từng trận hàn ý.
Lý Thâm trên trán băng miếng gạc trắng, khoanh tay đứng dựa bên cạnh cửa, mắt cũng không chớp nhìn thẳng về phía này, nhãn thần băng lãnh.
Tôi bị anh nhìn đến nỗi đáy lòng phát sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh, tại sao anh lại ở đây?”
Anh ta không đáp lời,chỉ giương mắt nhìn Tần Tiếu Dương, khẽ vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói: “Cậu đặc biệt gọi điện thoại bảo tôi đến đây, chỉ là để diễn tràng hí kịch này? Quả nhiên đủ phấn khích.”
Tần Tiếu Dương rũ mắt xuống, đứng nguyên tại chỗ không nói một lời.
Lý Thâm liền khẽ động khóe môi, lạnh lùng cười cười, nói rõ từng từ từng chữ: “Cậu không phải vẫn luôn ầm ĩ đòi chia tay với tôi sao? Vậy dứt khoát như cậu mong muốn, dừng ở đây đi.”
Nghe vậy, Tần Tiếu Dương cuối cùng cũng có chút phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, thất hồn lạc phách. Hắn bước hai bước loạng choạng, kéo lấy cánh tay Lý Thâm, thanh âm khản đặc: “Vì sao… tuyệt tình như vậy? Tôi rõ ràng thích anh như vậy, vì sao anh chưa từng chịu đem tôi đặt vào trong mắt?”
“Tôi lúc trước đã nói nhất thanh nhị sở với cậu rồi, tôi có thể ở lại bên cạnh cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không động tình.”
“Suốt bảy năm, tôi nỗ lực nhiều tình cảm như vậy, cho dù đối với một khúc gỗ, cũng ít nhiều nên có chút phản ứng chứ?”
“Không yêu chính là không yêu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089667/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.