Tần Tiếu Dương bên cạnh bỗng nhiên cũng cúi đầu niệm đọc cái tên Lý Thâm, bắt chước tôi giơ tay lên, ném một thứ gì đó vào trong lòng sông. Vật kia lại chẳng nảy lên lần nào, chỉ làm dậy lên một tầng sóng gợn nhẹ nhàng, liền chìm thẳng xuống đáy nước.
Trong lòng tôi cả kinh, ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, hỏi: “Tiếu Dương, vừa rồi anh ném cái gì?”
Hắn không đáp lời, chỉ nhắm mắt lại, chầm chậm giơ tay lên.
Tôi lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn bạc trên tay hắn đã biến mất không còn tung ảnh, vội vàng hỏi: “Tiếu Dương, chiếc nhẫn anh tôi tặng anh đâu?”
“…Kết thúc rồi.” Đôi mắt đen của hắn nhìn thẳng xuống mặt sông, khóe mắt chầm chậm chảy xuống những giọt lệ, thì thầm nói, “Từ nay về sau, sẽ không còn yêu nữa.”
Tôi chấn động toàn thân, đáy lòng lộ ra từng tia hàn ý.
Nếu như yêu một người là chuyện đau khổ đến vậy, thì tại sao lại có rất nhiều rất nhiều người, vì tình yêu mà cố chấp quên mình?
Tần Tiếu Dương là như thế.
Mà tôi, cũng là như vậy.
Hôm đó sau khi về nhà, Tần Tiếu Dương quả nhiên không còn nhắc tới hai chữ “Lý Thâm” nữa, nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần ít đi, sắc mặt cũng ngày càng nhợt nhạt.
Lúc nhận được thiệp mời kết hôn của Lý Thâm, Tần Tiếu Dương cũng triệt để ngã bệnh. Tôi vốn cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, liền dứt khoát xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc hắn.
Thế nhưng, châm cứu cũng đã châm, thuốc cũng đã uống, bệnh tình của hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089676/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.