Tôi rụt rụt vai, ngẩng đầu thử nhìn thăm dò anh mấy lần, không trả lời.
Lý Thâm lại thở dài một tiếng, đưa tay lên chạm vào hai má tôi, hạ giọng nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Đừng kết hôn!
Trong lòng tôi hô lớn như vậy, nhưng mở miệng nói ra, lại vẫn biến thành một câu khác: “Anh có thể đi thăm Tần Tiếu Dương một chút được không?”
Anh biến sắc, chầm chậm rũ tay xuống, nhìn thẳng tôi chằm chằm. Lưỡng lự hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: “…Được.”
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong, không tự chủ được mà hiện lên ý cười.
Lý Thâm nhíu mày không vui, lập tức buông cánh tay tôi ra, ngữ khí vừa lạnh vừa cứng rắn: “Không còn nhiều thời gian nữa, mau đi thôi.”
Dứt lời, cửa thang máy vừa đúng lúc mở, anh bước ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.
Tôi vội vàng đuổi theo bắt kịp bước chân anh, mới vừa rồi còn phiền muộn đến chết đi sống lại, bây giờ đã lấy lại tinh thần. Tim đập thình thịch, lòng tràn đầy vui sướng, cũng không biết là vì Tần Tiếu Dương đang bệnh nặng nằm trên giường, hay vì Lý Thâm đột nhiên thay đổi thái độ, anh tuy rằng luôn miệng nói hận tôi, nhưng cuối cùng lại vẫn thuận theo ý tôi.
Giữa lúc còn suy nghĩ miên man, chúng tôi đã tới nơi cần đến.
Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, để Lý Thâm vào nhà thăm Tần Tiếu Dương, còn mình thì chạy xuống dưới lầu đứng chờ.
Tôi không có dũng khí đứng ngốc ở đó cùng bọn họ.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089677/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.