Sau khi tôi nghe anh nói những lời này, quả thực an tâm hơn, đem những phiền não loạn thất bát tao ném ra sau đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày tiếp theo lại sóng yên biển lặng.
Cũng không lâu sau, cơ thể của tôi đã khỏe hẳn, cuối cùng cũng có thể xuất viện.
Lúc Lý Thâm ở trong phòng bệnh giúp tôi thu dọn đồ đạc, vừa gập lại quần áo vừa thờ ơ hỏi: “Sau khi cậu xuất viện sẽ quay về đâu ở? Nhà Tần Tiếu Dương, hay nhà mình?”
Tôi ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mình chưa từng suy nghĩ qua về vấn đề này.
Tần Tiếu Dương đã nói rõ rằng không thích tôi, nếu tôi còn chạy tới nhà hắn, không khỏi có chút hiềm nghi liều chết quấn lấy, nhưng nếu cứ như vậy cắt đứt quan hệ thì chung quy vẫn cảm thấy không nỡ.
Giữa lúc còn đang chần chừ, chợt nghe thấy tiếng Lý Thâm khe khẽ thở dài, anh đưa tay tới gõ một cái lên trán tôi, diện vô biểu tình nói: “Nói chung hôm nay cứ về nhà cha mẹ ăn bữa cơm đi. Cha và dì mặc dù không biết chuyện cậu bị thương, nhưng đã lâu như vậy rồi chưa thấy cậu, nhiều ít cũng có chút lo lắng.”
“A,” Tôi gật đầu, vội đáp ứng cuống quýt, “Được.”
Sau đó Lý Thâm không nói gì nữa, chỉ thuần thục thu xếp tất cả mọi thứ thật hoàn chỉnh, mang theo một túi hành lý to ra khỏi phòng bệnh. Tôi răm rắp đi theo phía sau anh, lúc nhìn bóng lưng quen thuộc nọ từ xa, tim đập dồn dập khó hiểu.
Bất giác lại suy tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089684/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.