Lúc cùng Lý Thâm bước ra khỏi nhà, sắc trời đã tối.
Tôi và anh sóng vai đi được một đoạn, chợt phát hiện có chút mất tự nhiên, cuối cùng tôi nhịn không được bèn nói: “Chỉ là mua một chai nước tương thôi, kỳ thực cũng không cần phải hai người cùng đi.”
“Ừ, có lý.”
“Vậy anh còn đi theo làm gì?”
“…” Lý Thâm lẳng lặng liếc nhìn tôi, nhíu nhíu mày, thong thả đáp, “Cho dù tôi nói ra nguyên nhân, cậu cũng không hiểu được đâu.”
“Nếu anh cái gì cũng không nói, chẳng phải em càng không hiểu gì sao?”
Nghe vậy, sắc mặt anh khẽ đổi, dường như đang có chút chần chừ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi rũ mắt xuống, như có như không than: “Khoảng thời gian có thể ở một mình cùng với người mình thích… đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, không nói thêm gì nữa.
Còn tôi lại sững sờ cả người, toàn thân chấn động. Mặc dù đã gắng gượng đuổi theo bước chân anh, nhưng chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo sai sử.
Tôi thật không hiểu nổi, một câu nói vô cùng đơn giản như vậy, sao có thể khiến người ta mặt đỏ tai nóng, trái tim kinh hoàng đập loạn? Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, đã dễ dàng bị anh câu mất tâm hồn.
Đang nghĩ ngợi, Lý Thâm đột nhiên kéo giật tay tôi lại, lạnh lùng mắng: “Lý Tân Kỳ, đang đi ngoài đường mà cậu phát ngốc cái gì? Cố tình để xe tông chết à?”
“A?” Tôi giật mình kinh hãi, lúc này mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089685/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.