Vừa nói dứt lời, hắn liền thu dọn qua loa những thứ trên bàn rồi bước ra khỏi quán bar trước. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chẳng chút cam nguyện mà chào tạm biệt hắn, chầm chậm đi một mình về nhà.
Suốt dọc đường đi, những lời Chu Lẫm nói ban nãy cứ trở đi trở lại vang vọng bên tai.
Nếu yêu sâu sắc một người nào đó, hiển nhiên sẽ vì hắn mà bất chấp tất cả, sao còn có thể dao động không ngừng? Vậy nên, tôi kỳ thực không yêu ai cả? Hoặc là, tôi thực sự ngu ngốc đến lợi hại, vậy nên còn chưa phát hiện ra… người mà mình thực sự yêu là ai?
Vừa đi vừa thở dài nặng nề, càng suy nghĩ sâu hơn lại càng cảm thấy mờ mịt.
Lúc tôi nhìn thấy Tần Tiếu Dương nhíu mày cười yếu ớt, sẽ cảm thấy đau lòng không nỡ, hận không thể tiến tới trước ôm lấy hắn thật chặt, không buông tay nữa. Cái này chẳng lẽ còn không phải là yêu sao?
Lúc tôi ở cùng một chỗ với Lý Thâm, hơi một tí là lại đỏ mặt rồi tim đập thình thịch, hô hấp rối loạn, toàn thân đều mềm nhũn, tay chân hoàn toàn không nghe theo sai sử. Cái này lẽ nào cũng không tính là yêu?
Nếu vậy, tôi đến cùng là yêu ai?
Mặt mày nhăn nhó, cười khổ.
Nói không chừng, người mà tôi yêu nhất căn bản chỉ có chính bản thân mình.
Bởi vì sợ phải chịu thương tổn, cho nên mới không dám như Lý Thâm hay Tần Tiếu Dương, phấn đấu hết mình để bước về phía một người nào đó. Những do dự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089687/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.