Vừa dứt lời liền cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, trong nháy mắt tiếp theo, cả người đã bị Lý Thâm ôm chặt vào trong lòng.
“Anh?” Tôi hơi giãy dụa vài cái, có chút kinh ngạc.
“Đừng cử động.” Anh đặt cằm lên vai tôi, giọng nói trầm thấp, ngữ khí dịu dàng, “Để tôi ôm một lát thôi.”
Tôi giật mình, cơ thể bỗng nhiên lại mềm nhũn ra, nhất thời tứ chi vô lực, chỉ có thể ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, mặc cho anh ôm lấy không buông. Hơi thở ấm áp ở ngay bên tai, tôi cảm thấy ngực mình phập phồng lợi hại, nghe được rõ ràng từng hồi tim đập dội vang.
Một lúc sau, Lý Thâm cuối cùng cũng buông tay ra, lại cố ý quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng cứng rắn nói mấy chữ: “Gần trưa rồi, cậu có đói không? Tôi đi xuống bếp nấu ít đồ ăn.”
Dứt lời liền xoay người đi mất.
Lần này thì không tính sai phương hướng, nhưng dáng đi hơi có chút kỳ quái. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc kia một lúc lâu mới đột nhiên hoàn hồn lại, anh… anh… anh cư nhiên bước đi cùng tay cùng chân?! (tay và chân vung cùng nhịp đó, mọi người hãy tự tưởng tượng nha (〜 ̄▽ ̄)〜)
Cửa phòng vừa đóng lại, tôi liền ngã lăn ra giường che miệng cười, một lúc sau mới bò dậy nổi. Trước đây sao tôi chưa từng phát hiện ra tên kia kỳ thực đáng yêu như vậy nhỉ? Chẳng trách Tần Tiếu Dương lại bất chấp tất cả mà mê luyến anh, cũng chẳng trách, tôi lại dễ dàng bị mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089688/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.