Tôi cả kinh nhìn thẳng về phía Tần Tiếu Dương, chỉ thấy hắn dịu dàng mỉm cười, đôi mắt trong suốt tựa thủy nhẹ nhàng xoay chuyển.
Có âm mưu!
Đáy lòng tôi lập tức nảy lên một ý niệm như vậy, vì thế không chút nghĩ ngợi liền hất tay hắn ra, cấp bách xoay người lại, đi nhanh về phía cửa.
“Lý Tân Kỳ,” Tần Tiếu Dương túm giật lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng hỏi, “Cậu thực sự không muốn nghe?”
“Thứ lỗi, tôi không có hứng thú.”
“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu từ trước đến giờ Lý Thâm đều chưa từng thích tôi, vậy lúc trước vì sao lại ở bên tôi?”
“Đó là chuyện giữa hai người các anh, không liên quan đến tôi.” Mặc dù miệng nói như vậy nhưng bước chân đã bất giác ngừng lại.
“Ai nói?” Tần Tiếu Dương tiến tới hai bước, thừa dịp ngăn lại lối đi của tôi, cả người mềm mại dựa tới, cười nhẹ nói, “Nếu không phải bởi vì cậu, tôi làm sao có bản lĩnh giữ được Lý Thâm ở lại bên mình?”
Tôi sửng sốt, mí mắt đột nhiên giật giật, có chút kinh ngạc hỏi: “Có ý gì?”
Người đàn ông trước mặt nháy nháy mắt với tôi, tầm nhìn thoáng chốc trở nên lơ lửng, nét mặt cũng là mê mê mờ mờ, thì thầm nói: “Từ nhỏ đến lớn, bất luận tôi làm chuyện gì cũng đều là tùy ý, những người xung quanh có ai là không phải tranh nhau lấy lòng tôi? Duy chỉ có Lý Thâm là hoàn toàn không hề đặt tôi vào trong mắt. Bởi vậy, hồi mới vào đại học tôi gần như hận hắn thấu xương, tìm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089690/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.