Tôi vừa nghe vậy liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phải gạt tôi?”
“Ax,” Lâm Nhã cười ngắc ngứ, vẻ mặt biến đổi mấy lần, có chút bối rối nói, “Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng để tâm.”
“Lâm tiểu thư?!”
“Ngại quá, tôi còn có việc khác phải làm, đành đi trước vậy.” Nói xong liền đứng dậy, phi nhanh ra ngoài chạy như trối chết.
Tôi vốn định đuổi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng trên tay vẫn còn đang truyền nước, căn bản không thể động đậy được. Chỉ đành nhíu mày, ngơ ngác ngồi ngốc tại chỗ, mí mắt giật giật, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Tôi và Lâm Nhã cũng không quá quen thuộc, đã biết nhau lâu như vậy nhưng mới chỉ gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Cũng chính là khoảng thời gian tôi ở nhà Tần Tiếu Dương kia, cô gọi điện tới báo cho tôi biết cô và Lý Thâm sẽ kết hôn.
Nhưng mà, chuyện này sao có thể là Lý Thâm nhờ cô làm?
Lý Thâm khi ấy lạnh như khối băng, luôn miệng nói hôn sự của anh không liên quan gì đến tôi, làm sao có thể âm thầm ở trong bóng tối mưu tính chuyện này? Trừ phi tất cả đều là anh làm giả để gạt người, thậm chí ngay cả một màn hôn lễ kia cũng là giả…
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, sống lưng từng trận rét lạnh, lòng bàn tay dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng lập tức lại tỉnh ngộ, âm thầm cười trí tưởng tượng của mình quả thực quá sức phong phú.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089697/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.