Sau khi chạy bộ trở về nhà, Lý Thâm vội vàng thu dọn một chút đồ dùng rồi lại vội vã chạy đi làm. Dù sao tôi cũng đang nhàn rỗi nhàm chán, liền theo anh đi ra ngoài, định cùng đi dạo một vòng trên đường.
Nào ngờ vừa đi được vài bước, bên tai lại truyền đến tiếng lải nhải liên miên của ai đó: “Em vừa mới bị cảm, đừng chơi đến quá mệt, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nhớ phải luôn mang theo ít tiền bên người, khi nào đói bụng thì mua chút gì đó ăn. Lúc qua đường phải chú ý đèn giao thông, nhớ đi qua chầm chậm thôi, đừng lúc nào cũng chạy qua. A, hình như em mặc quá ít áo rồi, vẫn nên quay về mặc thêm một chiếc nữa đi…”
“Anh!” Tôi đảo đảo mắt, hung hăng đẩy anh một cái, nói, “Anh còn dài dòng như vậy thêm nữa, hai người chúng ta đều không cần phải ra ngoài, trực tiếp quay về nhà ăn cơm trưa luôn được rồi.”
Lý Thâm nghẹn lời, lúc này mới không nói nữa. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào tôi chăm chú, nhìn đến nỗi trái tim trong ngực tôi lại đập thình thịch, tay chân mềm nhũn ra, cơ hồ đi không nổi.
Sau đó, người ta đã ngồi vào trong xe rồi vẫn còn không quên thò đầu ra dặn dò tôi một câu: “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
“Biết rồi, đi đường cẩn thận.” Tôi ra sức vẫy vẫy tay, than nhẹ một tiếng.
Mặc dù ngày trước Lý Thâm cũng rất thích quản tôi, nhưng dạo gần đây dường như còn có xu hướng trầm trọng hơn, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089699/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.