“Ax, chờ một chút, chữ XQ này… chắc không phải là ám chỉ tôi đấy chứ?”
“Sao có thể? Nếu tôi thích cậu thì đã nói ra từ sớm rồi, còn cần chờ tới bây giờ làm gì? Huống chi, trước khi tôi quen anh của cậu thì trên tay đã đeo chiếc nhẫn này rồi.”
“Nói như vậy, chuyện kết giao giữa anh và anh tôi cũng là giả?”
“À, chúng tôi chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.”
Nghe đến đây tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tư duy trong thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Cái này là giả, cái kia cũng là giả, rốt cuộc thì cái gì mới là thật đây? Nếu đã không có sự cản trở của Tần Tiếu Dương, vậy vì sao tôi và Lý Thâm vẫn không thể đến với nhau?
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy kỳ quái, liền túm chặt lấy tay Tần Tiếu Dương mà hỏi: “Rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
“Câu này nên là tôi hỏi cậu mới phải chứ?” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, vẫn là một dáng vẻ ôn hòa gần gũi, “Anh cậu nói rằng cậu đã biết hết chân tướng rồi, nhưng sự thực cậu lại chẳng hề biết gì cả, hai anh em nhà cậu rốt cuộc đang giỡn trò gì vậy?”
Tôi khụt khịt mũi vô cùng ủy khuất, buông một tiếng thở dài nặng nề, đem tất cả những nghi hoặc mịt mờ và đau khổ rối rắm suốt một tháng qua thuật lại thật tỉ mỉ một lần.
Kết quả vừa kể dứt lời, Tần Tiếu Dương liền phủ phục xuống mặt bàn, cất tiếng cười lớn chẳng thèm để ý tới hình tượng.
“Giám đốc Tần?”
“Ha… ha ha… Xin lỗi, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089709/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.