Sau hôm ấy, không thấy Lý Thâm xuất hiện nữa.
Cho dù đã vắt hết óc suy nghĩ, tôi cũng không đoán ra được những lời nói và việc làm kỳ quái kia của anh đến tột cùng là vì cái gì. Là sự hiểu lầm đơn thuần, hay lại là một âm mưu nữa của Tần Tiếu Dương?
Càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm không yên, dần dần mất hồn mất vía, ngay cả hứng thú cãi lộn với Lăng Chính cũng không có.
Hôm nào đó vào một tuần sau, tôi đang nằm trên ghế sô pha nhà Chu Lẫm xem ti vi, bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Từ ngày đó chạy ra khỏi nhà cùng Lý Thâm, tôi vẫn chưa liên lạc lại với bố mẹ, vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị mắng cho một trận, ai ngờ mẹ lại mềm mỏng nhẹ nhàng khuyên tôi về nhà ăn cơm tối.
Mặc dù có chút do dự, nhưng ngẫm lại cũng thấy không có khả năng trốn tránh được cả đời, tôi liền gật đầu đáp ứng, sau khi chào Chu Lẫm liền đi ra khỏi cửa, chạy thẳng về nhà.
Lúc về đến nhà, mẹ sớm đã làm xong một bàn đồ ăn.
“Mẹ, hôm nay bố lại tăng ca sao?”
“Ông ấy còn đang tức giận, chỉ e vừa nhìn thấy con sẽ lại phát hỏa, cho nên mẹ đẩy ông ấy ra ngoài ăn cơm rồi.”
“Ò.” Tôi nhớ tới tràng cảnh xấu hổ ngày đó, không khỏi đỏ bừng mặt, ấp úng đáp một tiếng rồi ngồi xuống trước mặt mẹ, lặng yên không nói.
Mẹ cúi đầu gắp một ít thức ăn bỏ vào trong bát tôi, khe khẽ thở dài: “Tiểu Kỳ, con vừa ra đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089708/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.