"Gia Nghê, thật xin lỗi…" Đoạn Minh biết rõ mình đã không có lời nào để nói, chỉ có nói xin lỗi.
"Tôi không cần lời xin lỗi của anh!" Đường Gia Nghê bịt lỗ tai, "Tại sao... Tôi đối với anh tốt như vậy, tại sao... "
"Gia Nghê, chúng ta thực sự không hợp... "
"Nếu không hợp, ba tháng trước, nên nói cho tôi biết! Anh biết không, suốt thời gian qua, tôi lo lắng biết bao, khó khăn biết bao... Bất kể anh chọn ai, tôi tôn trọng anh, nhưng anh không nên phản bội tôi, cái loại mùi vị này rất khó chịu... " Đường Gia Nghê khóc không thành tiếng.
Một đầu là tiểu y tá không ngừng lau nước mắt, một đầu khác là cặp cánh tay của một đôi tình nhân, thu hút người đi đường xung quanh ghé mắt.
"Gia nghê, có thể đổi nơi nói chuyện hay không, không nên ở chỗ này... "
"Tôi cũng không để ý, anh còn muốn như thế nào nữa? Nếu như anh không thích tôi thì nói thẳng, lén lén lút lút như thế coi là cái gì? Song, tôi không quan tâm!" Đường Gia Nghê cố kiềm chế bản thân, muốn lập tức rời đi, nhưng lại cảm thấy hai chân giống như đổ chì, mỗi bước khó khăn.
"Gia Nghê, em hãy nghe anh nói... " Đoạn Minh vươn tay muốn đi giữ chặt Đường Gia Nghê, Đường Gia Nghê bất lực lui về phía sau hai bước, lúc này, một bóng dáng che ở giữa hai người.
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Doãn Trạch Vũ, đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Minh, mà cánh tay kia của anh ta, lại nắm giữ cổ tay của Đường Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-lam-hu-em/579966/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.