Cơm tối vẫn có món thịt kho tàu. Mặc dù Bảo Sinh đã nói không ăn nhưng lúc dọn dẹp trong bát không thừa chút thịt nào hết. Ăn xong họ cùng nhau xem TV, chương trình phát sóng là MV âm nhạc Bảo Sinh từng quay. Bài hát này hiện đang rất nổi tiếng. Liên Sinh hỏi, “Nữ diễn viên trong này có đẹp không?”
Bảo Sinh nói, “Không biết.”
“Bạn diễn của anh, sao anh lại không biết?”
“Không có cảm giác.”
“Trong quảng cáo ấy?”
“Cái gì?”
“Chính là người chụp quảng cáo nước hoa với anh. Nữ diễn viên đã đóng cặp với anh.”
“Ai?”
Liên Sinh đỏ mặt, “Chính là người quỳ trước mặt anh, cánh tay vươn lên ấy.” Sau khi xem quảng cáo, Liên Sinh mới hiểu tại sao buổi tối hôm đó Bảo Sinh lại điên cuồng như vậy.
Bảo Sinh ghé môi vào bên tai cậu, “Không phải em hiểu rõ nhất sao, thích không?”
Liên Sinh đẩy khuôn mặt anh ra, “Xem TV, xem TV.”
Bảo Sinh đoạt lấy điều khiển từ xa, tắt TV, bắt nạt người bên cạnh, “Đã nói đêm nay làm chết em.”
Liên Sinh nói, “Làm một đêm liền chết, vậy sau đó phải làm sao?” Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích. Bảo Sinh cởi quần áo cậu, “Mặc kệ, làm đến chết rồi nói.”
Liên Sinh bị ngón tay thô ráp của anh chọc ghẹo đến động tình, thở hổn hển nói, “Bảo Sinh, chuyện này của anh gọi là hôm nay có rượu thì say, cơm áo ngày mai mặc người.” Cậu không có sức lực để nói thêm gì nữa. Bảo Sinh đã liếm chỗ đó của cậu, ngậm vào rất sâu. Cậu dựa vào sofa kẹp chặt hai chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thanh-ky/1749071/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.