Nghỉ trưa ngày hôm đó, Tần Triệt ở trong căn tin nhưng không gặp Bảo Sinh và Liên Sinh. Hắn đến phòng chụp ảnh, chỉ thấy mấy trợ lý đang chơi trò Killer. Hắn hỏi, “Bảo Sinh đâu?”. Có người trả lời hắn, “Cậu ấy tìm Liên Sinh rồi, ở phòng tiện ích.”
Phòng tiện ích ở dưới tầng hầm, dùng để cất giữ các loại trang phục và đạo cụ. Ánh sáng mờ ảo làm hành lang có vẻ tối tăm. Tần Triệt bước từng bước vào, hành lang yên tĩnh không một bóng người. Cửa phòng tiện ích khép hờ, hắn có linh tính gì đó, bước chân rất nhẹ.
Linh tính này quả thật làm hắn cảm thấy nghẹt thở. Theo khe hở của cánh cửa khép hờ, có hai người ẩn nấp trong bóng tối liều chết dây dưa. Liên Sinh tựa vào tường, quần tụt xuống chân, một chân bị Bảo Sinh kéo lên, chiếc áo bên trên cũng bị lôi xuống dưới nách. Tay cậu bám vào cái kệ bên cạnh, chịu đựng công kích kịch liệt. Cậu gắt gao cắn môi, chỉ dám để lộ hơi thở dồn dập. Bảo Sinh di chuyển trong cơ thể cậu không thèm kiêng nể, giống như muốn ép Liên Sinh bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Liên Sinh khẽ thở dốc, buông cái kệ ra, mạnh mẽ túm lấy vai của Bảo Sinh, giọng nói khản đặc, “Không được, không được đâu…” Bảo Sinh hôn môi cậu, đầu lưỡi dữ dội dây dưa, những tiếng nức nở dần dần trở nên gấp gáp.
Tần Triệt bỗng dưng xoay người, sít sao tựa vào bờ tường, che miệng lại.
Tần suất ma sát *** mỹ chậm rãi tăng nhanh. Tiếng rên rỉ và thở dốc vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thanh-ky/1749073/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.