Phần cuối nha:
.
.
.
-Cậu không định mời tôi vào trong sao?
-Khuya rồi, phòng cậu cũng có mà.
Nó vừa nói vừa dùng sức đóng cửa nhưng dù mạnh thế nào cũng không nhanh bằng Phong.
-A, đau đau!!
Biết mình đã làm Phong bị thương, nó giật mình vội vàng buông tay ra:
- Phong có sao không? Để tớ....
Nhận ra câu nói vừa rồi quá thân thiết, may mà Phong không nhận ra, anh nhanh hơn liền lách qua người nó vào phòng ngồi xuống ghế:
-Này! Tốt nghiệp rồi mà cậu còn định làm gì thế?Khuya lắm ấy.
-Hử, không có.
Vừa trả lời nó vừa bước đến bên kệ tủ lấy hộp thuốc và chút băng cá nhân mang ra và đứng trước mặt Phong. Dùng hết can đảm thì nó mới dám mở lời quan tâm với anh, nó sợ sự quan tâm này sẽ bị gạt bỏ như hai năm trước lắm.
-Gì thế? *thấy hành động lạ của nó, anh nhướn mày hỏi*
Bỏ qua câu hỏi đó, nó cầm lấy tay của anh rồi dùng thuốc bôi qua và băng lại:
-Khi nãy đóng cửa kẹp trúng tay cậu, xin lỗi.
-Aha, không sao.À, cậu định vào trường gì?* vừa nói vừa mân mê vết thương khi nãy*
Không biết phải trả lời ra sao, nó ấp úng:
-Không....không biết.
-Ừ, ba tôi cần tôi về công ty của mình quản lí nữa nên... Ông ấy còn nói....sẽ đồng ý để tôi và Tố Vi quen nhau... Cái định ước hôn nhân với nhà họ Hạ đã hủy...Cậu..
Vừa nói anh vừa để ý tới sắc mặt của nó. Nghĩ tới việc nó sẽ khóc, sẽ đẩy anh ra khỏi cửa và hét lớn, kêu ca, giận dỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415900/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.