Ngày chủ nhật cứ vậy mà trôi qua, quyết định của nó với chuyện tình cảm rắc rối này đã xong. Chắc chắn kết thúc sẽ có hậu cho cả ba phải không? Nó sẽ lùi bước về sau để giành chỗ cho hai người. Tình cảm ấy sẽ cùng nó sang một đất nước Nhật Bản xa xôi kia và rồi cũng sẽ bị vứt bỏ vào một ngày nào đó.
...
Hai tháng sau, ngày mà nó phải suy nghĩ nhiều nhất cũng đã đến. Chỉ còn ngày này, duy nhất ngày này thôi! Tất cả phải kết thúc thật trọn vẹn. Tốt nghiệp bằng giỏi là điều kiện đủ để nó có thể sang Nhật du học.
Mí mắt nặng trĩu khó mở, cảm giác cứ như chúng díp chặt lại với nhau vậy. Nó nằm nghiêng mặt sang phải định với lấy chiếc điện thoại thì bỗng bên má như tựa lên thứ gì ẩm ướt vậy. Cũng không phải khó khăn để nhận ra đó là gì cả. Phải, là nước, nước mắt từ dòng cảm xúc của nó loang ra một phần gối. Đêm qua nó đã khóc tới gần sáng, đôi mắt vì đó mà sưng húp hết lên. Đây là đêm thứ năm liên tiếp nó như vậy kể từ khi tốt nghiệp. Mỗi lần bước xuống nhà Tử Linh đều hỏi dồn nó “ Cậu sao thế? ; “Mắt cậu sưng kìa?” ; “Thâm quầng cả lên kìa?” ; “Khóc phải không, sao vậy?“.......,.,.
Và mỗi lần như vậy nó đều cười trừ:“ Do tớ mất ngủ thôi!”
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ......
Ngồi dậy khẽ vươn vai, nó gạt chăn sang một bên rồi bước tới nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Soi mình trong gương, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415902/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.