Cả bữa trưa ngày hôm đó ai cũng trầm lặng ngoài trừ Tử Linh và Thế Anh .
8h30´ tối:
Phòng anh:
Ngay lúc này đang có một bóng người cứ thập thò mãi trước bàn học của anh vân vê hộp quà nhỏ trong tay mà trong đầu cứ đấu tranh tư tưởng mãi.
-Cái này....tặng hay không?
Phải, là nó đấy!Thật ra lúc sáng nói không có cũng chỉ là nó gạt anh thôi. Con gái mà, thích thế đấy!
Bỗng nhiên ở dưới nhà vọng lên tiếng của Phong:
-Anh về phòng đây, hai người....
-Anh!Đừng nói linh tinh!
Tử linh ngại ngùng ôm tay Thế Anh.
Ách.....Tiêu rồi! Làm sao đây, cậu ấy sắp tới.....
Nó không kịp suy nghĩ nhiều mà tùy tiện để hộp quà trên bàn rồi lúng túng quay đi, toan bỏ ra khỏi phòng nhưng xui xẻo là nó ngay tức khắc đập đầu vào cửa.
-Aizzz! Mình quên là cửa vẫn đóng!
Không đủ thời gian để kêu đau, nó vội vàng vặn cửa chạy về phòng mà đóng rầm một cái.
Cuối cùng cũng được an toàn, nó lấy tay đặt lên nơi trái tim đang đập mạnh nhất. Khi nãy thực sự hoảng quá mà xuýt nữa tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Nó khẽ lầm bầm:
-Quà cuối cũng đã đưa, chuyện gì xảy ra nữa thì mai tính tiếp.
Thật, chưa có ai tặng quà sinh nhật khổ sở như nó!
NHƯNG.......Nó không biết rằng vừa nãy chiếc hộp của nó đã bị lăn xuống dưới gầm giường chỗ anh rồi. Ai mà biết được, tại giây phút cuối cùng mà, tùy tiện để đó còn hơn bị phát hiện như một kẻ lén lút làm chuyện mờ ám. Khổ nỗi là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415908/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.