Mưa ngày càng lớn nhưng cửa phòng nó còn không thèm đóng vào. Những hạt mưa vắt vẻo xiên qua nhau không xác định, chẳng biết nó đã ngồi ở đây được khoảng một tiếng chưa? Khuôn mặt nó giờ đây bị mưa làm cho ướt hết, mưa rơi lả tả, mưa như tát vào da mặt khiến người ta rất rát. Chỉ có mình nó mới cảm nhận được, những giọt nước trên mặt có vị mặn như muối. Đôi mắt vì đau rát mà khẽ nhíu lại một cách nặng nề. Cứ như vậy, cửa sổ mở, nó ngồi đó ...1tiếng....2tiếng..cho tới lúc mưa ngớt hẳn nó mới giật mình thoát khỏi sự mệt mỏi , trầm tư trong mình mà đứng dậy bước loạng choạng vào nhà tắm.
Ngâm mình một lúc trong bồn , nó cũng bắt đầu vơi bớt đi những gì đang vướng bận khi nãy. Mặc chiếc áo tay lửng cùng chiếc quần đùi với tông màu đen trắng, nó toan bước ra ngoài. Bỗng nhiên nó như nhớ ra điều gì đó, tay đang nắm hờ vào chiếc nắm cửa chợt dừng lại. Nó cố nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bước đến cầu thang, phả vào mũi nó là mùi thơm của thức ăn, cái này chỉ có thể là Tử Linh. Cô đã về từ bao giờ?
Nhẹ bước xuống nhà, nhìn thấy Tố Vi cùng Phong trông có gì đó lạ lẫm, hai người không ai nói với ai câu gì, không khí có vẻ rất ngột ngạt. Phong ngước lên nhìn nó, miệng nó hơi nhếch lên coi như đã cười đáp lại. Tố Vi mỉa mai:
-Nên xem lại bản thân trong khi chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415910/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.