Sau khi giận dỗi Hàn Quân , Tử Linh bắt đầu nhớ ra việc quan trọng.
-Xin lỗi anh, giờ em có việc gấp , suýt nữa là quên!
Hàn Quân nhắc nhở:
-Có cần anh đưa đi không, chân.....
Cô cười tinh nghịch lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán Hàn Quân:
-Anh đừng giở thói lúc nào cũng khiến mọi việc thêm nghiêm trọng được không, em không sao. Bye nhé!
Nói rồi cô tập tễnh với đôi chân của mình vừa đi vừa gọi cho anh họ hỏi về nó rồi nhanh chóng tới một bệnh viện khác cách đó không xa.
*Bệnh viện A:
-Anh, em tới rồi, Thiên Ân có sao không?
Tử linh hớt hải đi tới chỗ Phong thì thấy Trì An, Tố Vi và cả cái tên đáng ghét đó cũng đến nữa.
-Anh....không biết.Còn ở trong đó.*Phong hời hợt trả lời, đôi mắt trùng xuống vì mỏi mệt*
*Ting!*cánh cửa bắt đầu mở ra.
Bác sĩ từ trong cấp cứu bước ra, mọi người xúm lại hỏi :
-Sao rồi hả bác sĩ!
Vị bác sĩ này chỉ thở dài và nói:
-Chút nữa thôi là.....haizz! Nhưng giờ tốt rồi, đã qua cơn nguy kịch. Yên tâm, sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh, mọi người có thể vào thăm.
-Cảm ơn ạ.
Giờ trong lòng ai cũng nhẹ hơn hẳn. Trước đó còn đập thình thịch vì lo lắng vậy mà....may mắn cho nó tới rồi. Mới nhìn lại quần áo của tất cả mọi người, Trì An và Tố vi thì nhem nhuốc, còn Phong thì cả người dính đầy máu bởi khi nãy bế nó tới đây. Thấy vậy Thế Anh liền lên tiếng:
-Ba người về thay quần áo đi, nhìn dơ quá.
-Không sao!-Đồng thanh.
-Ơ....nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415919/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.