Cổng bệnh viện:
-Không ra!!!Mãi mãi không ra đâu!
-Tôi đếm tới 3 mà cậu không ra thì.....tôi sẽ bế cậu từ trong xe vào bệnh viện để mọi người " chiêm ngưỡng" đấy.
Tử linh dùng hết sức bám vào cửa xe không chịu mở để bước ra, mặc kệ Thế Anh có đe dọa thế nào cô cũng nhất định ở lì trong này. Từ nhỏ tới lớn cô ghét nhất là đi bệnh viện, thật tức chết người mà. Cái tên đáng ghét này lại cứ nằng nặc bắt cô vào!! Đã nói là không đi rồi á.
-một.
......im lặng
-Hai.
......im lặng
-Ba
......im lặng
-Được, là cậu muốn đấy!
Chưa kịp hành động chống trả gì thì giờ cô đã nằm gọn trong tay Thế Anh. Lúc này mới hoàn hồn, cô quyết liệt:
-NÀY!!Thả tôi xuống .
-Không.
-Tôi vào là được chứ gì , để tôi xuống đi. Mọi người nhìn kìa!
Khó lắm cô mới chịu xuống nước cầu xin Thế Anh vậy mà:
-Cậu nghĩ sao?
Cô xấu hổ nói:
-Nghĩ...nghĩ gì cơ?
-Chúng ta như vậy...mới giống người yêu làm sao!
-À...Hả? Đồ điên!!Thả xuống!!!
Nhìn Tử Linh càng ngày càng xấu hổ mà mặt đỏ ửng lên. Khóe môi Thế Anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
15´ sau, phòng khám:
-Bác sĩ, sao rồi?
Thế Anh lo lắng hỏi.
-Haizz, may là tới kịp nếu không....có lẽ cái chân này sẽ không chữa lành được đâu!
-gì chứ?-Tử Linh giờ mới lên tiếng.
-Vậy, cháu như vậy từ khi nào?t
Tử Linh liếc xéo qua chỗ Thế Anh rồi nói:
-Là tối qua .Nhưng đã được giúp rồi ạ. Cái này là tại cháu bất cẩn nên bị ngã lần nữa thôi chứ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415920/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.