Tiếp theo:
Tử Linh vừa giận vừa bực mình bước tới chỗ bọn họ nói:
-Thế Anh, cô ta bị gì vậy?
Không để ý tới lời nó nói, Thế Anh vẫn lo cho Hương Diễm. Cô cố lấy lại giọng khá bình tĩnh mà nói:
-Thế Anh à....?
-THẾ ANH!!!
Cô hết chịu nổi nên hét lớn làm cậu giật cả mình nhưng vẫn giả mặt ngây ngô:
-Hả? Sao cậu bảo đi có chút việc mà không đi đi?
Cô cố lấy bình tĩnh rồi chỉ sang phía Hương Diễm:
-Cô ta,.. Sao cậu phải lo cho cô ta hả?
-À, hương diễm bị ngã trật chân chảy máu nên tôi đỡ lên.
Hương diễm lúc này mới chịu lên tiếng:
-A, chẳng phải Tử Linh tiểu thư sao?
Cô khẽ nhếch môi:
-Ừ, coi như chúng ta oan gia ngõ hẹp nhỉ?
Thế Anh không hiểu liền chen vào:
-hai người quen nhau sao?!
-Quen chứ anh, thôi em đau lắm, cần đi khám gấp này!-Hương diễm khoác vai cậu nói.
Thế Anh cũng không đành lòng nên nói Tử linh có việc thì đi còn cậu phải đưa Hương Diễm đi khám.
-Hương Diễm sao? Có vẻ thân mật đấy.
-Tôi không có thời gian giải thích với cậu. Hương diễm, đi thôi.
Nói rồi cậu đỡ Hương Diễm ra xe mình. Nhìn họ như vậy, cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, vừa bực vừa có chút gì đó dỗi hờn với Thế Anh.
Cô không muốn họ đi cùng nhau chút nào:
-Thế Anh! Tôi muốn về , cậu mau đưa tôi về đi!-Cô cố kiếm lí do để giữ Thế Anh lại nhưng ai ngờ .....
-Tôi có việc rồi. Cậu tự đi.
Chưa kịp nghe cô nói thêm thì cậu đỡ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415925/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.