**Chap này và chap sau sẽ hơi thiên về Tử Linh Và Thế Anh nhé**
Một buổi sáng trong lành khiến con người ta có cảm giác thật dễ chịu. Nhưng với nó, thời tiết này có gì hay ho, nó đang lận đận với vết thương ở chân đây này. Đẹp mấy thì trong tình trạng này thì nó k có hứng.
Cả ngày nay nó chán nản ngồi im trong phòng bởi sợ vết thương ngày càng nặng hơn.
Haizz! Nhưng sao có thể chứ, nó ngứa ngáy chân tay quá rồi. Tử linh và Thế Anh không biết đi đâu từ sớm, còn Phong thì chẳng biết đi đâu nữa, cậu ấy lúc nào cũng không nói không rằng cho ai biết cả. Bất chấp tất cả, nó bắt đầu rời phòng đi xuống dưới nhà. Từng bước đi tập tễnh khiến nó thật khó chịu. Đang đi thì không biết từ đâu chui ra có vỏ chuối nằm dưới sàn nhà, mắt nó cứ nghếch lên nên không để ý và thế là...
TOẠCH.
-ỐI!!
Không có thông báo trước, mông nó tự hạ cánh dưới nền nhà cứng ngắt.
1s
2s
3s
....
10s sau.
Tiếng hét inh ỏi "dễ nghe" của nó vang lên khiến lũ chim bên ngoài cửa sổ bay loạn xạ:
-AAAAAAAÁ!! QUỶ GÌ THẾ NÀY?! MÔNG MÌNH.....AAAA!! ĐAU...hic..đau quá!! Mấy người kia sao không dọn đi chứ?!
Lúc này cánh cửa chính được mở ra. Không ai khác chính là Phong , anh vừa đi tập thể dục về. Mồ hôi đã thấm ướt hết áo, vừa đi anh vừa bịt tai lại nói:
-Làm gì mà hét...
Anh bỗng cười phá lên khi thấy bộ dạng thảm hại của nó.
-Cười gì mà cười, không thấy người ta đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415926/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.