Khi Vệ Lam 17 tuổi, cuộc sống suôn sẻ, hạnh phúc.
Cơm áo không lo, ba mẹ lại thoáng, thành tích xuất sắc, ngoại hình xinh xắn… Ngay cả vấn đề làm Vệ Lam buồn bực nhất thời thanh xuân của mình chính là thỉnh thoảng ba mẹ lại quản lý hơi nghiêm, hơi chặt cũng bốc hơi theo việc ông bố bà mẹ khoa học gia của cô bị điều đến căn cứ phía Tây để tham gia một công trình dài hạn vào năm cô học lớp 11.
Vì rất buồn khi phải xa ba mẹ nên từ hè năm lớp 11, Vệ Lam liền chuyển đến nhà ông ba nội kính yêu để ở, sau đó hăm hở đón chào năm 12 cuối cấp.
Nhiều năm sau, Vệ Lam còn nhớ rõ ngày đầu tiên của học kỳ một năm 12. Trải qua một mùa hè nóng bức, tiết trời dần vào thu, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời trong vắt, có cả những làn gió nhẹ từ ngoài khẽ lùa vào phòng học.
Buổi mai trong lành ấy làm cô lơ mơ buồn ngủ, đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô mới từ trong mộng tỉnh lại, nhưng vẫn cứ nằm xoài trên bàn.
Phòng học bỗng trở nên xôn xao vì sự xuất hiện của một cậu thiếu niên ở ngoài cửa lớp, thế mà cô vẫn không hề hay biết gì.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, ôn hòa nói: “Học kỳ này lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, bạn ấy tên là Đoàn Chi Dực, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào”, phòng học lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt thì Vệ Lam mới từ từ xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tay/796301/chuong-7.html