Đủ mọi phiên bản khác nhau liên quan đến Đoàn Chi Dực đều trở thành đề tài bàn tán lén lút của nữ sinh trong lớp. Vệ Lam mới biết, bản thân cô lạc hậu biết bao, hóa ra cậu bạn học mới chuyển lớp này, mấy năm trước chính là một học sinh lừng lẫy của trường.
Miêu tả của các nữ sinh đối với Đoàn Chi Dực được Vệ Lam tổng kết tóm tắt lại như sau: học tập xuất sắc có thể so với Giang Trực Thụ, chơi bóng rổ như Lưu Xuyên Phong, bối cảnh gia thế theo kịp Đạo Minh Tự.
Một nhân vật lợi hại như vậy, thế mà Vệ Lam cô lại không biết? Trước giờ không biết!
“Đó là bởi vì trong mắt cậu chỉ có Triệu Phi?” Quách Chân Chân cười xấu, nói trúng tim đen chỉ ra nguyên nhân.
Tất nhiên, Vệ Lam không đồng ý, ngồi trên ghế thấp giọng phản bác: “Sai sai sai! Mình thấy mấy người mê trai như các cậu đang ảo tưởng không thực tế. Đoàn Chi Dực kia có lợi hại hay không mình không biết, mình chỉ biết tâm lý của cậu ta chắc chắc có vấn đề. Cậu thấy không, suốt ngày chơi trò u ám như núi băng, khai giảng nhiều ngày như vậy, hoặc là không đến lớp, hoặc là đến nhưng úp mặt xuống bàn ngủ, không bao giờ nói chuyện với ai. Hôm trước mình đi thu bài tập, cậu ta chỉ liếc mình một cái rồi tiếp tục ngủ, biến mình thành con ngốc.”
Quách Chân Chân che miệng cười trên nỗi đau của người khác, cười đến toàn thân phát run: “Đáng đời! Cậu đúng là con ngốc mà, vốn dĩ người ta hơn tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tay/796304/chuong-8.html