Lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Để đề phòng bệnh nhân quẫy đạp mạnh sẽ làm nứt vết miệng, trong tình huống khẩn cấp y tá đã tiêm cho Tần Sở liều thuốc an thần.
Nhưng có thể là do cơ thể của hắn quá yếu ớt sau một tháng hôn mê, nên một liều thuốc chỉ làm bệnh nhân ngủ có hai giờ, qua người hắn lại ngủ say suốt mười giờ.
Hắn hy vọng mọi chuyện đều chỉ là ác mộng mà thôi, tỉnh dậy rồi vẫn còn có thể ôm An Trạch của hắn trong phòng ngủ, ôm thân thể ấm áp của người nọ cùng nhau say giấc.
Nhưng khi hai con mắt mơ màng vừa hé mở, trước mặt hắn vẫn là một khoảng trắng xóa.
Dạ dày vì lâu rồi không ăn cơm mà hơi có rút đau xót, cánh tay hình như bị ai đó nắm chặt lấy.
Nhưng đấy không phải là tay của Cố An Trạch, hoặc có thể nói, đó không phải là tay đàn ông.
"A Sở...A Sở..." Thấy mi mắt con trai run run, mẹ Tần gần như rớt nước mắt ngay lập tức.
Hôm mê suốt một tháng, bọn họ dường như đã tuyệt vọng, thế mà đêm qua y tá đột nhiên gọi về, nói rằng con trai họ tỉnh rồi, bà sao có thể không kích động cho được? Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện của Cố An Trạch, tâm trạng lại như rơi vào đáy vực sâu, không biết nên vui hay buồn.
Trông thấy một gương mặt trẻ hơn nhiều so với trong trí nhớ xuất hiện trong tầm mắt, Tần Sở mờ mịt nhìn xung quanh, thậm chí không đáp lại lời của mẹ mình.
Hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-cham-toi/1702037/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.