Tựa như đang nổi trôi bồng bềnh trên mặt nước ấm áp, thể xác đã lâu chưa từng làm tình nên giờ cánh tay bủn rủn hoàn toàn không nhấc lên nổi.
Một cảm giác thoải mái từ trong khó chịu dần dần lan rộng ra, cậu cau mày sờ sờ tìm chút hơi ấm còn sót lại bên cạnh, rồi mới từ từ mở mắt ra.
Tần Sở đã đi rồi.
Ý thức dần quay lại, hình ảnh triền miên đêm qua ngay lập tức quay về khiến mặt cậu đỏ bừng lên.
Nhưng nghĩ đến miệng vết thương trên ngực hắn lại không khỏi lo lắng nhíu mày, cậu cố gắng chống lại cảm giác khó chịu ngồi dậy.
Mặc dù cơ thể vừa đau đớn vừa mềm đến bủn rủn nhưng cũng không đến mức quá khó chịu.
Cậu xốc chăn mỏng lên, chậm rãi mang dép lê vào, đi dọc theo âm thanh thấp thoáng bên tai.
Đã là giữa trưa, Cầu Cầu nức nở chạy loạn, thấy Cố An Trạch từ phòng ngủ đi ra, lập tức kích động nhào tới, sau đó vặn vẹo mặt không ngừng ngửi tới ngửi lui trên người cậu.
Cố An trạch sửng sốt một chút, bỗng ý thức được trên người mình hình như toàn là mùi hương của Tần Sở, lỗ tai tức thì đỏ bừng.
Tần Sở đang bận rộn trong phòng bếp nên không nghe thấy gì, mà Cố An Trạch lúc nào bước đi cũng rất nhẹ nhàng.
Vì thế mãi đến khi cậu đứng ở cửa phòng bếp, người đàn ông ấy vẫn đang nghiêm túc xử lý phần xương sườn tươi sống.
Cứ như sự lạnh lùng châm chọc trong quá khứ đều chỉ là một giấc mộng, xa tít tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-cham-toi/1702040/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.