Bữa cơm tối càng ăn càng trầm lặng.
Cứ như cậu bắt nạt Tần Sở vậy, đột nhiên Cố An Trạch cảm thấy có lỗi.
Cậu muốn nói vài câu, nói cái gì cũng được, chỉ cần khiến cho bầu không khí dễ thở hơn một chút là được, nhưng Tần Sở lại không nói lời nào, chỉ hớp từng ngụm cháo gà như đang nhai sáp.
Vốn đã chẳng có khẩu vị ăn uống gì giờ lại càng nuốt không trôi, cậu cố nuốt xuống một miếng nhỏ rồi ngẩng đầu cẩn thận nhìn người đối diện.
Trước khi Tần Sở ăn cơm vẫn còn mỉm cười với cậu, vậy mà giờ chỉ cúi gầm mặt húp cháo, sắc mặt tăm tối.
Giận...thật rồi.
Lòng như nổi bão, không biết sao lại sốt sắng quá đỗi.
Cậu tưởng mình sẽ không còn nặng lòng bất cứ chuyện gì nữa, nhưng giờ đây khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến đau lòng của Tần Sở thì lại xót xa khôn xiết.
Tại sao....lại trở thành thế này rồi.
Suy nghĩ hốt hoảng nổi trôi không bờ, cháo trong chén không vơi được bao nhiêu.
Tần Sở phía đối diện đã ăn xong chén cháo, mím môi ngẩng đầu nhìn cậu.
Cảm xúc dâng trong ánh mắt kia quá phức tạp, vừa âm u lại vừa nghiêm túc.
Dưới cái nhìn như vậy Cố An Trạch càng không chịu đựng nổi.
"Làm sao vậy....?"
Cậu cho là Tần Sở đang bực tức, nhưng lại thấy đối phương bỗng ngập tràn đau thương.
Tần Sở miễn cưỡng cong khóe môi, đoạn đẩy ghế ra đứng lên đi tới bên cạnh cậu, kế đó từ từ quỳ gối trên mặt đất.
"Sao vậy....anh....." Cố An Trạch muốn đứng dậy, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-cham-toi/1702041/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.