Bà Ngôn với dáng vóc phát tướng vì mùa thu đã đến mà càng bực dọc bất an, bước đi lộp cộp trên đường làm người ta hoài nghi liệu đôi giày cao gót mảnh mai kia có thể chịu được trọng lượng của bà tay hay không, tới cửa nhà, nhìn con trai ngồi một mình trên sô pha, bà ta liền tức giận.
“Con còn ngồi ở đây? Quý Tĩnh đâu?”
Ngôn Bá Ước nhìn lên gác, nói: “Đang thay quần áo.”
“Có phải sắp sửa đến cuộc họp cao tầng của Hoa Độ không? Sao con không đi chuẩn bị?”
Ngôn Bá Ước cúi đầu nhìn âu phục trên người, nói: “Không cần quá để ý, như vậy là được rồi.”
Bà Ngôn hừ lạnh, khóe mắt liếc lên gác, hạ giọng: “Vợ con đã thay đổi thái độ rồi, con nên cố gắng hết lòng cho mẹ! Mấy ngày qua con biểu hiện chỗ bố vợ cũng không tệ phải không? Hôm nay ông ta sẽ tuyên bố CEO mới, mẹ thấy khả năng là con rất lớn! Cũng không uổng mẹ mất bao công gây khó khăn cho Giang Phỉ...”
Ngôn Bá Ước nheo mắt, vội hỏi: “Mẹ đang nói gì thế? Việc này thì có liên quan gì đến Giang Phỉ? Mẹ đã làm gì với cô ấy?”
Bà Ngôn không vui nhăn mày, “Hỏi chuyện này làm gì, dù sao cũng không có quan hệ gì với con, bây giờ việc con cần làm là đến Hoa Độ trước, đảm nhiệm chức vụ CEO của Hoa Độ!”
Ngôn Bá Ước nóng ruột muốn biết mẹ đã đối phó với Giang Phỉ thế nào, nhưng lúc này Quý Tĩnh đi xuống, đã đổi sang trang phục khác, cười hỏi: “Trông em thế nào?” Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130305/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.