Nữu Thúy Ti không ngờ Giang Đại Đạo lại chủ động hẹn bà, hai người gặp nhau ở quán cà phê trong ngõ tại một khu vực cũ kỹ hẻo lánh, ngồi ở vị trí khuất nhất, tự khuấy cà phê của riêng mình, cách hai mươi năm mới gặp lại, ngồi đối diện nhau không nói gì.
Cuối cùng, vẫn là Nữu Thúy Ti phá vỡ sự yên lặng, mỉm cười hỏi: “Mấy năm qua ông có khỏe không?”
Lời mở đầu bình thường không có gì lạ, thích hợp mỗi khi ôn lại chuyện cũ, chỉ tiếc, trên người của họ hôm nay mang theo đủ loại băn khoăn, không ai nghĩ tới việc ôn chuyện cũ, chỉ là những cảm thán thổn thức.
Giang Đại Đạo vẫn đắm chìm trong hồi ức, đối với người phụ nữ này, khi bà bỏ đi, ông có hận. Nhưng người phụ nữ từng xinh đẹp trước mắt giờ không còn đến ba tháng, điều ông có thể nghĩ đến chỉ là những điều tốt của bà. Dù nói thế nào, ban đầu bà đã không chùn bước đi theo ông, còn sinh cho ông một đứa con gái.
Thở dài một hơi, Giang Đại Đạo nhìn người vợ trước, nói: “Mấy năm trước quả thật có chút không thuận lợi, mấy năm nay thì đã rất khá, con trai hiếu thảo, con gái ngoan ngoãn, sự phát triển của Giang thị cũng không tồi. Tôi đã xin nghỉ hưu sớm, bây giờ đang giúp đỡ mấy ông cụ bà cụ!” Cuối cùng, ông tự nhiên muốn hỏi một câu: “Còn bà? Có khỏe không?”
Thực ra ông biết mấy chục năm trước bà sống thế nào, trong tư liệu Giang Vũ Thần điều tra viết rất rõ ràng rành mạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130311/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.