Khi Giang Phỉ tỉnh lại thì trời đã mờ sáng, bên hông vắt ngang cánh tay của đàn ông, phía sau lưng là lồng ngực ấm áp. Cô xoay người, nhìn người đàn ông tuấn tú còn ngủ say, không nhịn được cười.
Làm sao... lại đi tới bước này rồi?
Có những chuyện hóa ra lên giường rồi không còn là vấn đề nữa.
Cô không thể không thừa nhận, quả thật cô có chút mê luyến kỹ xảo giường chiếu của người đàn ông này.
Nụ cười khẽ của cô khiến người đàn ông tỉnh lại, Quý Vân Khai còn buồn ngủ, cọ cọ vào ngực cô, vị trí nào đó đã sớm thức dậy, do đó tiếp tục cảnh nào đó phải che mắt.
Giang Phỉ đẩy anh, bất đắc dĩ sẵng giọng: “Mệt quá.” Từ chiều hôm qua đến bây giờ, cô đã không nhớ rõ là bao nhiêu lần, may thân thể cô tốt, bằng không đã sớm ngất đi rồi. Dù vậy, lần cuối cùng cô đã có chút hốt hoảng, người đó dục vọng mạnh như anh, nhịn lâu như thế mới phóng thích mãnh liệt thật làm người ta sợ hãi. Chẳng qua, quả thật cũng khó cho anh.
Anh như giở trò xấu mè nheo, ranh mãnh hỏi: “Có hài lòng không?”
Giang Phỉ cười dùng ngón tay vẽ lên lưng anh, nói: “Điểm tuyệt đối.”
“Vậy... anh xem như về lại cương vị chứ hả?” Trong giọng nói khó đè nén sự vui sướng.
Giang Phỉ cười nói: “Trước cho anh thử việc ba tháng, sau ba tháng sẽ quyết định xem có chuyển lên chính thức hay không.”
Chuyển lên chính thức không phải chỉ vài phút thôi sao!
Quý Vân Khai ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130312/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.