Mấy tiếng sau cách thời điểm Giang Phỉ tuyên bố không bước vào bệnh viện nữa, cô lại đến bệnh viện. Chẳng qua, may mắn chỉ tới thăm người bệnh chứ không phải nằm viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Giang Phỉ ôm Đào Nhiên khóc không ngừng nhẹ nhàng an ủi, Quý Vân Khai để hai tay trong túi quần, bất đắc dĩ đứng tựa vào tường. Trong túi còn có ba cái hộp, đó là dụng cho cho kế hoạch tối nay. Đáng tiếc đã bị cái cô Đào Nhiên ngực to mà không có não này làm rối loạn!
Họ chờ trong chốc lát, cửa phòng cấp cứu mở bật mở, các bác sĩ lần lượt ra ngoài. Giang Phỉ vội vàng bước lên hỏi bác sĩ, bác sĩ tháo khẩu trang, nói: “Bệnh nhân không gặp nguy hiểm tính mạng, có điều trên đầu phải khâu bốn mũi, phải nằm viện theo dõi mấy ngày, nếu không còn vấn đề gì khác có thể xuất viện.”
Đào Nhiên cuối cùng yên lòng, vỗ ngực: “May quá không có sao! Tớ đã nói rồi, cảnh sát nhân dân sẽ không ngã gục dễ dàng vậy đâu!”
Giang Phỉ dở khóc dở cười, chỉ có Quý Vân Khai khi thấy “người bệnh” được đẩy ra, sắc mặt có hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đào Nhiên, cố gắng nhịn cười.
“Làm sao vậy?” Giang Phỉ cảm thấy anh không bình thường, nhìn theo ánh mắt anh tức thì ngây ra, “Diêu Diệp?”
Quý Vân Khai đã không nhịn được cười chạy sang một bên gọi điện, Giang Phỉ và Đào Nhiên hai mặt nhìn nhau, đẩy Diêu Diệp còn chưa tỉnh lại về phòng bệnh.
Đào Nhiên len lén hỏi Giang Phỉ: “Cậu quen anh ta?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130331/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.