Khi ra viện Giang Phỉ trịnh trọng nói với Quý Vân Khai: “Chuyện này sẽ chỉ có ba lần, em tuyệt đối sẽ không có lần thứ tư bước vào bệnh viện này.”
Quý Vân Khai nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi: “Vậy tương lai khi sinh con thì sao?”
Giang Phỉ thúc vào sườn anh, anh liền cúi người hô to: “Mưu sát chồng rồi, mưu sát chồng rồi!” Giang Phỉ dở khóc dở cười, túm lấy lỗ tai anh, anh ôm lấy eo cô, chiếm hết tiện nghi.
Hai người cùng cười đón ánh mặt trời, cực kỳ giống những đôi tình nhân liếc mắt đưa tình.
Quý Vân Khai chở cô chạy trên đường, Giang Phỉ bảo anh lái xe đến nhà hàng kia để lấy xe, anh tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Bầu trời dần tối, những ngọn đèn xung quanh thay nhau bật sáng. Quý Vân Khai lấy bao thuốc rút ra một điếu, nói: “Đến chỗ anh đi?”
Trái tim Giang Phỉ nhảy mạnh, dường như có dự cảm, nhưng vẫn hỏi: “Để làm gì?”
Quý Vân Khai cười: “Ăn cơm! Cho em nếm thử tài nghệ của anh.”
Giang Phỉ kinh ngạc nhìn anh, rất hoài nghi anh có thể nấu cơm được không. Quý Vân Khai không để ý đến ánh mắt cô, lái xe thẳng đến siêu thị.
“Bà cô của tôi, con cá này sống dở chết dở, đổi con khác đi!”
“Mớ rau này bấm vào đã biết già rồi, dạ, phải chọn bó này.”
“Miếng thịt này vừa nhìn đã thấy không còn tươi, chắc chắn đã để được mấy ngày rồi, hôm nay không ăn thịt heo, cái cánh gà này tươi đấy.”
Bị Quý Vân Khai nói như vậy ba bốn lần, Giang Phỉ bỏ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130332/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.