Giang Phỉ lấy chìa khóa mở cửa, chợt nghe tiếng cười nói gọi điện thoại của Đào Nhiên bên trong, không biết cô ấy lại đang làm quen với anh chàng phú nhị đại hoặc quan nhị đại nào rồi, dù sao họ cũng không phải những thiếu niên ngây thơ không có tiền.
Bật TV, Giang Phỉ ngả người xuống ghế, tiện tay cầm cốc trà trên bàn lên uống. Trên kênh kinh tế đang phỏng vấn một doanh nhân thành đạt, Giang Phỉ lập tức bị nước trà nóng làm bỏng lưỡi.
Đào Nhiên liếc qua TV, chợt hoảng hốt, xông đến giật lấy điều khiển đổi kênh khác, cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Phỉ, Giang Phỉ bỗng cười, thản nhiên nói: “Làm gì vậy? Anh ta thường xuyên xuất hiện trên TV, nhiều năm trôi qua tớ cũng chẳng còn để ý nữa. Này, cậu cứ tiếp tục gọi điện đi, tớ đi tắm đây. Không đúng, đây là chiếc điện thoại đời mới nhất, ai tặng thế?”
Đào Nhiên nói vào điện thoại mấy câu “Nói chuyện sau” rồi tắt máy, sau đó nói với Giang Phỉ: “Thật sự không sao chứ? Không sao là tốt rồi, cái này à, là của ông chủ bên công ty quảng cáo, lần trước đánh bậy đánh bạ lại giúp anh ta một vụ buôn bán, anh ta nói muốn cám ơn tớ nên tặng tớ.”
Giang Phỉ cầm điện thoại xem, cười nói: “Đây là quả táo mới nhất, tớ còn đang không nỡ mua, tốn quá nhiều! Quan trọng là trong nước hình như chưa chính thức tiêu thụ mà? Ông chủ này hào phóng đấy nhỉ! Chắc tuổi cũng không nhỏ!”
Đào Nhiên thờ ơ như không nói: “Đâu! Mới hơn hai mươi.”
“Phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130347/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.